Thương em nhan sắc khác xưa

TPO - Tôi thích những câu thơ, những bài thơ lục bát trên đây của Phan Cung Việt vì thấy được cái hồn thơ, cái chất thơ lục bát tràn đầy ra cả bài thơ. Đó là một sự quí hiếm.

(Đọc thơ lục bát của Phan Cung Việt)

Hình minh họa.
Tôi làm công tác giảng dạy và có tham gia sưu tầm, chỉnh lý, phê bình văn học. Điều đáng nói là những năm dạy ở đại học và một số năm phổ thông, tôi được sống ở vùng quê Hồng sông lam, cái nôi của đò đưa ví dặm, hát phường vải, thơ Kiều, ngâm ca trù của Nguyễn Công Trứ.

Từ ngày học phổ thông ở quê nhà, tôi đã chép vào sổ tay của mình những câu: "Anh đến giàn hoa thì hoa kia đã nở/ Anh đến bến đò, đò đã sang sông/ Đến duyên em thì em phải lấy chồng...". Làn điệu da diết vọng mãi hai bờ con sông Lam nước xanh biêng biếc.

Thơ Kiều thì khỏi phải nói. Có ai trong chúng ta không lớn lên từ một câu lục bát của đại thi hào. Từ đầu đời đến cuối đời. Lúc vui buồn, thành bại, dại khôn... Nhất là đến tuổi yêu đương, rồi thấm dần vào hạnh phúc, số phận.

Câu thơ lục bát như hóa thần thiêng. Nói "bói Kiều" thực ra chỉ là cách nói, thực ra là thảy những gì thiêng liêng, gần gũi và có thực, thấm vào máu ta, hồn ta. Chỉ chực cơ hội là vận vào thôi.

Ngày vào đại học, chúng tôi có một niềm tự hào nữa về thể thơ lục bát của quê hương, dân tộc - đó là thơ lục bát của nhà thơ Huy Cận. "Lửa thiêng" là một ví dụ điển hình.

Lục bát Ngậm ngùi của Huy Cận là một bài lục bát đẹp. Nắng chia nửa bãi chiều rồi... Chúng tôi mê đắm những câu thơ đó... Nói thơ lục bát là nói đến ca dao dân ca, lời ru của bà, là nói đến thơ Kiều, thơ Lục Vân Tiên... Tóm lại, đó như là một cõi thơ, một thế giới thơ, một biển thơ vô cùng vô tận...

Bao nhiêu tác giả, bao công trình xưa nay về thể thơ dân tộc này chỉ là sự đóng góp khiêm tốn. Nói sao đủ từ một câu lục bát ca dao đến hàng ngàn câu thơ Truyện Kiều.

Có thể nói thơ lục bát như có thần, hàm chứa trong đó bao điều bất ngờ, kì diệu. Lục bát giản dị, kiều diệu đến bất ngờ. Đó là đề tài không bao giờ cạn của những người dày công đi vào thi pháp thơ.

Đến thơ mới rồi thơ cận đại, đương đại, một số nhà thơ có đóng góp xứng đáng ở thơ lục bát. Nguyễn Bính, Tố Hữu, Hồ Dzếnh, Bùi Giáng... có bài lục bát hay, có hương vị riêng.

Tôi trân trọng tiếng ca lục bát say mê của Tố Hữu, tiếng lòng lục bát da diết vấn vương mãi của Nguyễn Bính... Có thể nói Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu là những cây lục bát có vị ngọt riêng, đem đến vị đượm cho đời.

Các nhà thơ hiện có mặt trên thi đàn với thơ lục bát dân tộc thế nào, đấy là điều đang diễn ra, đang được trao đổi, đang định hình. Thời chống Mỹ, hơi ấm ổ rơm của Nguyễn Duy gây được chú ý.

Mấy năm trước, nhân một lần về quê, tôi đọc được ở sổ tay của một học sinh cấp 3 một bài thơ lục bát khiến tôi bất ngờ. Ấy là bài Em đi... của nhà thơ  Phan Cung Việt:

Em đi

Em đi thời tiết lặng im
Nắng không ra nắng, mưa chìm bóng mưa
Mây trời như cũng khác xưa
Hệt như cô gái khi chưa biết tình...
Em đi, anh ở một mình
Hồn như ngói lợp mái đình rong rêu
Heo may thổi rạc nắng chiều
Trăm câu thơ viết một điều vu vơ.

Tôi vội chép bài vàng này vào sổ tay sưu tầm thơ lục bát của mình.

Cũng vào mấy năm trước, tôi đọc được trên sách báo và lời bình hai bài lục bát của nhà thơ:

Nhờ em

Nhờ em cất gối cho anh
Nghĩa là vuốt mắt buông rèm thế gian!
Nhờ em khỏa đất địa đàng
Nhờ em gây vạt cỏ non da trời...
Nhờ em tay vịn anh ngồi
Để nhìn lần cuối sắc trời thẳm xanh!

Và bài

Trở mùa thương

Thương em nhan sắc khác xưa
Thương mây trên phố như vừa bão qua...
Thương chùa lùi cổng vào xa
Thương con hẻm cũ giấu hoa vào cành
Thương nhà đổi chủ mong manh
Thương tà áo trắng thiên thanh dãi dầu
Thương hương của mối tình đầu
Thương cái thuở tủi sầu mà vui...
Thương em không dặn một lời
Có chi vồi vội dưới trời hoàng hôn...

Vậy là tôi đã ghi vào hồ sơ sưu tầm giảng dạy của mình ba bài thơ lục bát trọn vẹn của một nhà thơ đương đại. Đáng vui lắm chứ.

Từ đó tôi tìm hiểu kĩ qua sách báo, tạp chí, các tuyển tập và biết nhà thơ Phan Cung Việt còn có những bài thơ dài hàng trăm câu lục bát như: Đi hội Đền Hùng, Trường ca Rú Hồng...

Đời tôi thường ở đền Trung
Xin tự thú với vua Hùng về tôi!
Bởi e đền Thượng xa xôi
Sợ rằng đền Hạ lôi thôi sự đời...

                             (Đi hội Đền Hùng)

Tóc em như biển đang cồn
Anh đưa ra một cánh buồm bàn tay.

                             (Rú Hồng)

Tôi thích những câu thơ, những bài thơ lục bát trên đây của Phan Cung Việt vì thấy được cái hồn thơ, cái chất thơ lục bát tràn đầy ra cả bài thơ. Đó là một sự quí hiếm.

Và tôi có cảm tưởng rằng, một số tác giả làm thơ lục bát đương đại, dù được báo chí khen, phần nhiều mới dừng ở một câu hay hai câu hay, chưa tràn hết cả bài, cái chất mật ngọt trọn vẹn, như là điều bí ẩn say lòng của thơ lục bát xưa nay, mà các nhà thơ nổi tiếng ở trên tôi xin phép nêu ra.

Bài này tôi chỉ làm việc chép lại mấy bài thơ lục bát trọn vẹn mà tôi thích. Nhận xét và cảm tưởng về thơ lục bát hiện đại có thể còn phiến diện. Xin các bạn yêu thơ lục bát chỉ giáo thêm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá