Thương sông Hồng…

Thương sông Hồng…
TP - Gió mùa tràn về từ tối hôm trước... Đường cây cũng run rẩy hơn và nhẹ nhàng, khiêm tốn thả từng chiếc lá vàng cho gió cuốn...

Mùa này chưa nhiều lá vàng lắm.Chắc phải cuối thu đầu đông cây mới ào ạt trút lá...Lúc ấy thì có muốn giữ lại, lá vàng vẫn vô tư để gió cuốn đi...

Hà Nội đông vui ngày đại lễ...Chất náo nhiệt, hồn nhiên tràn ngập từng khuôn mặt, từng ánh mắt. Dân chúng vui thật sự, náo nức thật sự và hồn nhiên thật sự.Nghìn năm mới có một ngày.Ai cũng chung ý nghĩ ấy, và ngắm say sưa những màn diễn hứng khởi, ngắm say sưa những cảnh đèn lồng các loại treo la liệt...Rồi âm thanh, rồi ánh sáng...No lỗ tai và no con mắt...

Nhưng, hết 10 ngày đại lễ, còn đọng lại gì? Còn để lại gì?

Cái gì cũng muốn to nhất, dài nhất, rộng nhất và đông nhất...

Nhưng có những thứ nhỏ nhất, cần nhất, thiết thực nhất lại không thấy có...

Người ta trở về từ nghìn năm Hà Nội có gì trong tay...để chứng tỏ mình đến Hà Nội vào dịp đại lễ?

Hình như không...

Sao không có hình tượng Rồng thời Lý mềm mại, cân đối, uyển chuyển...Sao không có tượng Lý Công Uẩn vị Vua khai sinh Thăng Long-Hà Nội...Sao không có Chiếu dời đô...Sao không...Những biểu tượng Thăng Long-Hà Nội nghìn năm ấy, thu nhỏ lại, thành kỷ vật cho những ai đến Hà Nội, yêu Hà Nội...Những thứ to,dài, lớn, rộng chỉ để được công nhận kỷ lục, rồi sau đó dễ bị lãng quên. (Mà ô hay, sao gần đây, khắp trong Nam ngoài Bắc người ta ham mốt kỷ lục thế!)

***

Những ngày Hà Nội muôn màu nghìn sắc náo nhiệt lại thấy thương Sông Hồng.

Sông Hồng là hồn của Hà Nội. Thế đất Thăng Long mà Lý Công Uẩn nhìn ngắm, hạ chiếu chọn làm đế đô muôn đời là trước sông sau núi. Sông đó là Sông Cả, Sông Mẹ, tức Sông Hồng vậy. Từ Thăng Long đến Hà Nội cũng có cái duyên cái lý của nó.

Hà Nội- Thành phố phía trong sông. Không có Sông Hồng làm sao có Hà Nội. Vậy mà dịp nghìn năm này, sông Hồng như bị lãng quên. Đôi bờ sông bồi lở, đã đành, nhưng bị xâm lấn, xâm hại, thành nơi xả rác và xả chất thải không qua xử lý, thì không đành chút nào!

Một ngày nào đó Sông Hồng hẹp dòng rồi cạn dòng (có thể lắm chứ)-và như thế có còn Thăng Long-Hà Nội “chỗ hội tụ quan yếu bốn phương”, “nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”! Những cây cầu mới bắc qua dài rộng, tiện lợi giao thông, nhưng có vẻ không làm đẹp thêm cho Sông Hồng, không làm đẹp thêm cho Hà Nội. Những người xây dựng chỉ chú trọng chuyện đi lại mà không để tâm đến chuyện kiến trúc...

Dịp nghìn năm này, giá có một lễ hội dành cho dòng sông! Giá có được một Long Biên thứ hai vắt qua dòng sông Mẹ, làm tôn vẻ hùng vĩ mà khoan hòa của dòng sông làm nên nền văn minh triệu năm châu thổ sông Hồng! Giá có một đại lộ mang tên Sông Hồng nối Sông Mẹ với trung tâm Thủ đô (với không gian Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn) để kết nối linh khí dòng sông với Thủ đô, tạo điểm nhấn THÀNH PHỐ PHÍA TRONG SÔNG...

Ngày đại lễ cứ rưng rưng một Sông Hồng, Sông Mẹ...

MỚI - NÓNG