Sự kiện: Chuyện sao

Thùy Dương bị nhầm với hoa hậu hoàn vũ 2007

TP - Đoạt giải Siêu Mẫu Tài năng trong cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2005, TOP 10 Hoa hậu Việt Nam 2006, vừa qua Thùy Dương còn có chuyến đi đến với đất nước mặt trời mọc tham dự Hoa hậu Quốc tế 2007.

Phạm Thị Thùy Dương, cao 1m75, nặng 50kg, số đo 3 vòng 82-60-88, Thùy Dương đã tốt nghiệp chuyên ngành Piano của ĐH Nghệ Thuật Quân đội, hiện là nhân sự thuộc Đoàn nghệ thuật Quân khu 2.

Dương đã có 2 tuần để ngắm Tokyo không ngủ trong đêm... Bài viết dưới đây Thùy Dương viết riêng cho NĐVN sau chuyến trở về từ Tokyo.

Siêu Mẫu Việt Nam: thất bại làm cho tôi nhận ra...

Lúc chuẩn bị thi Siêu Mẫu Việt Nam 2005 tôi vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Trước đó tôi rất xa lạ với nghề người. Xuất thân từ gốc Ninh Bình, tôi “định cư” ở thủ đô chưa được lâu, bản tính mất tự tin vẫn còn ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm.

Buổi tối đêm chung kết phía Bắc Siêu mẫu Việt Nam 2005 tôi đoạt giải Vàng, không bất ngờ nhưng vẫn vui, và cảm giác như cuộc sống đang thăng hoa. Tôi mang một sự tự tin mãnh liệt rằng tôi chắc chắn được giải cao tại đêm chung kết.

Nhưng chính đêm chung kết toàn quốc tại Vinpearl – Nha Trang làm cho tôi thấy buồn nhất, tôi như bị rơi từ trên trời xuống đất, và tôi bật khóc khi chỉ có mỗi giải thưởng Siêu Mẫu Tài Năng về mình, mà nghe nói giải thưởng này không có trong hạng mục giải chính, lúc đó tôi biết chơi piano thì đứng ra chơi một bài và đoạt giải thôi.

Thật khó để nói lên tâm trạng một cô gái mới lớn và hiếu thắng lại thất bại trong lần đâù tiên đó. Tôi buồn mất một thời gian khá dài và chính thất bại đó cũng dạy cho tôi một bài học lớn, tạo nên một tính cách của tôi hiện giờ.

Hoa hậu Việt Nam: Mục tiêu là phải tham dự

Chẳng hiểu sao ngay sau khi thi xong Siêu Mẫu Việt Nam tôi nghĩ rằng mình muốn có trong đội ngũ thí sinh vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Đây là cuộc thi mà tôi rất thích và đã theo dõi từ rất lâu. Có những hoa hậu mà đến giờ vẫn gây cho tôi nhiều sự mến phục như Bùi Bích Phương, Ngọc Khánh...

Bước chân lên máy bay vào Vinpearl, lật giở sau lưng ghế ai cũng thấy ngay tôi là gương mặt trang bìa của tờ Heritage Fashion. Có cả tiếng xì xào, cô này đoạt giải Siêu Mẫu rồi này, sao còn đi thi Hoa hậu Việt Nam nhỉ? Chính điều đó lại làm cho tôi bị nhiều áp lực và cảm giác bị thiệt thòi.

Tôi rất sợ mọi người nghĩ tôi  thuộc dạng đi thi “chuyên nghiệp”. Nhưng vẫn một tâm trạng rất khác lúc thi Siêu Mẫu, tôi muốn thời gian này trở lại Vinpearl với một tinh thần thoải mái, vừa vui chơi, vừa học hỏi và nếu may mắn sẽ có giải thưởng không chừng. Chính vì thế tôi gần như không chuẩn bị gì từ trang điểm, làm tóc, trang phục...

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 là những tháng ngày vui nhất đối với tôi. Không đoạt giải cao, không vừa ý với bộ đầm dạ hội và cũng không thích cái gương mặt mình trang điểm lúc đó nhưng tôi đã thỏa ước nguyện được tham dự một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam.

Đến giờ tôi vẫn có những người bạn rất dễ thương, thi thoảng vào Sài Gòn vẫn gọi Huyền Lâm đi uống cà phê, la cà mua sắm hoặc ăn vặt quanh chợ Bến Thành. Ngoài Hà Nội tôi chơi với Ngọc Bích, đó cũng là một trong những thí sinh của Hoa hậu Việt Nam mà tôi yêu quý.

Nhật Bản bắt đầu để ý đến Hoa hậu

Tôi đến cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2007 chậm một ngày so với hơn 60 thí sinh đến từ các nước. Tôi được phân ngay về phòng cô Hoa hậu Nhật Bản. Đó cũng là một điều may mắn đối với tôi, vì cô ấy là nước chủ nhà nên giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tiếp nhận những cái mới.

Khách sạn của chúng tôi ở ngay giữa trung tâm Tokyo nên thật thích thú mỗi buổi tối mở cửa sổ khách sạn được ngắm Tokyo không ngủ. Ngay hôm đầu gặp, Hoa hậu Nhật Bản đã cho tôi ấn tượng dễ gần, vui tính, một cô gái rất nhỏ bé, gương mặt trắng quá vì không trang điểm, tự nhiên tôi bật cười vì cô ấy ngộ nghĩnh quá, giống như những con búp bê Nhật Bản vậy.

Ban đầu thì tôi hơi đề phòng, vì bản tính tự vệ của con người, nhất là có một mình ở một nơi xa lạ như thế. Tất cả vali đồ đạc, tôi đều khóa cẩn thận, ra vào nhẹ nhàng, nhưng sau tôi thấy Hoa hậu Nhật Bản cũng khá thoải mái, và nghĩ mình phải mở lòng người ta mới dễ gần được với mình. Từ đó chúng tôi là đôi bạn thân, và nhóm ăn sáng của chúng tôi còn có thêm Hoa hậu Hàn Quốc, Hồng Kông nữa.

Người Nhật làm việc điên cuồng, đó là cảm giác ngột thở khi tôi có mặt tại chân một khu cao ốc, người ta đi lại không nhìn nhau, mà chỉ nhìn đồng hồ, ngó trước ngó sau để tìm đường.

Thời trang của giới trẻ Nhật Bản thoải mái lắm, họ thích gì mặc đó, đầu tóc cũng làm theo cách mà họ cho rằng cá tính nhất với họ. Có khi còn gây cho tôi cảm giác sợ vì khác người, nhưng người Nhật họ chẳng quan tâm điều đó.

Chính vì lao vào công việc nhiều, không có thời gian quan tâm đến nhau nên giới trẻ Nhật luôn luôn rơi vào tình trạng stress nặng. Họ không mấy quan tâm đến vấn đề văn hóa như sự kiện Hoa hậu Nhật Bản, Hoa hậu Quốc tế, thậm chí cả Hoa hậu Hoàn Vũ và Hoa hậu Thế Giới cũng chẳng khiến họ bận tâm.

Chỉ đến khi cô Riyu Mori đoạt giải Hoa hậu Hoàn Vũ 2007, một sự kiện văn hóa lớn đối với nước Nhật và người dân bắt đầu chú ý đến nhân vật chính là Riyu Mori hơn.

Chính vì thế khi đi thăm một trại trẻ mồ côi, tôi thấy các em bé gái chỉ vào tôi và hỏi bằng một câu tiếng Nhật, sau đó cô bạn Nhật Bản dịch lại rằng “Chị có phải Riyu Mori không, cho em chụp ảnh chung với”, điều này khiến tôi hết sức bất ngờ và vui. Từ hôm đó có khá nhiều thí sinh gọi tôi với cái tên Riyu dễ thương như vậy.

Hai tuần luyện tập và thi khiến cho tôi rất mệt, không có đủ sức để đi đâu nữa. Tôi cũng thấy mệt mỏi với cái kiểu cười cười, nói nói giả tạo của những cô Hoa hậu đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, vì tâm lý của tất cả mọi người đến với các cuộc thi đều muốn mang lại sự thân thiện, mặc dù có thể họ không muốn.

Tôi cũng thế, tôi rất mệt, nhưng lúc đó tôi nghĩ người ta nhắc đến mình là gọi “Việt Nam” chứ chẳng ai gọi Thùy Dương bao giờ, chính vì thế tôi đều phải cố gắng cho đến tận ngày về. Những chuyến đi xa đó, tôi càng cảm thấy thích về nhà, nhớ Hà Nội, tôi muốn về làm một điều gì đó giúp ích cho bản thân và cho gia đình ở trên đất nước nhỏ bé của mình. Ra ngoài mới thấy mình phải cố gắng, cố gắng không ngừng...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá