Thủy tiên đã khóc

TP - Năm 16 tuổi. Tôi gặp cậu giữa cánh đồng. Cánh đồng đang vào mùa thu hoạch, lúa chín vàng ươm, màu vàng nhức mắt trải dài tít tắp đến tận cuối chân trời.

Thủy tiên đã khóc
Thủy tiên đã khóc - ảnh 1

Minh họa: Đỗ Hiệp

Có phải cậu học trường cấp 3 ở bên kia cánh đồng không. Cậu hỏi, nụ cười rực rỡ như mùa hè. Chúng ta học cùng lớp, ngồi cách nhau một dãy bàn, thỉnh thoảng trong giờ học ánh mắt chạm nhau. Cậu chờ tôi nên hôm nào chúng ta cũng gặp nhau trên đường trở về nhà, cùng đi xuyên qua hoàng hôn đang rơi xuống đồng lúa mênh mông. Cậu xách cặp của tôi, tôi lùa tay vào đám cỏ dại, lá cỏ ngả rạp rồi len qua kẽ ngón chạy về phía sau. Nếu tay cậu không làm gì thì cho tớ mượn một chút. Cậu mở cặp lấy cây bút dạ, xoè lòng bàn tay tôi ra rồi viết vào, dòng chữ nguệch ngoạc: Hãy luôn cùng nhau trở về nhà nhé.

Năm 17 tuổi. Tôi tặng cậu những bức tranh mình vẽ. Lâu đài cổ kính trong ánh chiều tà có đỉnh tháp chuông đứng trầm mặc dưới bầu trời đỏ ối, con Thiên Mã với cánh và sừng màu bạc đang uống nước ở suối thần tiên, chậu hồng gai của bà ngoại vừa nở những bông hoa rực rỡ,… cứ dần dần xuất hiện trên tường phòng cậu. Đêm hè, chúng ta lập một kế hoạch giả vờ bỏ trốn. Tôi trèo qua ban công nhà mình, có cậu đang đợi sẵn ở cổng. Chúng ta chạy như bay trên con đường cắt ngang thị trấn. Phía sau, hàng ngàn vạn vì sao mang theo gươm giáo, chiến mã đang truy đuổi, chúng ta chạy một bước, chúng nhích lên một bước. Cậu nắm chặt tay tôi, cứ thế chạy xuyên qua màn đêm tịch mịch. Khi đến cây cầu, đội quân sao chẳng may trượt chân ngã xuống dòng sông. Chúng ta đã thắng. Cậu dừng lại nhìn tôi, mắt sâu thăm thẳm, trong phút chốc rồi cùng phá lên cười. Dưới lòng sông, những vì sao thất trận và vũ khí của chúng vẫn sáng lên lấp lánh.

Năm 18 tuổi. Cậu tặng tôi một bình hoa thuỷ tiên. Hoa nở vàng thanh khiết như sương, chùm rễ trắng rậm rạp uốn lượn trong nước, nhìn qua lớp thuỷ tinh thì giống như đang được thấy một mê cung huyền ảo. Rồi cậu hôn tôi. Môi cậu run run và lạnh, phảng phất mùi quế. Tôi đã tưởng như mình đứng giữa cánh đồng lúa vàng trải dài đến chân trời và tầng không vời vợi của mùa hè đang bao trùm trên cao. Đó là mùa đông khi tuổi 18 của chúng ta sắp đi qua. Hoa thuỷ tiên chưa kịp tàn, cậu đã biến mất, mãi mãi. Người ta nói rằng bố của cậu đã điên lên đập phá tất cả khi biết mẹ cậu yêu người khác, một người đàn ông giàu có đến từ một thành phố lớn. Và rồi mẹ cậu dẫn theo cậu bỏ trốn trong đêm sau khi bị đánh đập tàn nhẫn. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cái đêm mà cậu có cuộc bỏ trốn thật sự ấy, không biết cậu bị đánh không, có kịp mang theo đồ đạc gì quan trọng không, và những vì sao có đuổi theo phía sau cậu hay không. Sau đấy qua nhà cậu, tôi thấy từng thùng đồ chất cao xếp trước cổng chờ xe thu dọn. Trong đấy có lẽ còn có những bức tranh của tôi, hoa hồng héo rũ và Thiên Mã đã bay về trời mất hút. Chỉ còn những bông thuỷ tiên vẫn vàng khắc khoải.

Năm 20 tuổi. Tôi chẳng thể nhận ra nổi mình là ai trong khoảng không bao la vô định này. Tôi rời khỏi thị trấn và đến rất nhiều nơi. Thành phố phía Nam có hoa nở bốn mùa, thỉnh thoảng thiên nga trắng muốt về ngụp lặn ở hồ nước ngoại ô, đêm đêm lại thấy mưa phùn giăng kín ngoài cửa sổ. Thành phố phía Bắc sầm uất náo nhiệt, những toà nhà chọc trời sáng lấp lánh chẳng bao giờ đi ngủ, mùa hè nắng gắt, mùa đông gió thổi rét căm căm. Tôi mở một phòng tranh. Tất cả tranh của tôi đều vẽ cánh đồng lúa vàng. Cánh đồng chìm trong bình minh mờ ảo, hay sáng rực dưới bầu trời trong xanh, hay yên ả rì rào với hoàng hôn, hay u tịch trong một đêm hè tím thẫm. Đó là điều duy nhất tôi còn có thể vẽ. Thế giới cứ vần vũ chạy xung quanh mà tôi chẳng tìm ra được điều gì ý nghĩa. Kí ức của tôi là một màu vàng nhàn nhạt mơ hồ.
Năm 23 tuổi. Phòng tranh phải đóng cửa. Chẳng có bức tranh nào được bán nữa hết. Những bức tranh im lìm treo trên tường, chúng nối tiếp nhau như một cánh đồng liền lạc. Bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày và đêm, mưa và nắng, cùng lúc hiện diện trên cánh đồng ấy. Rất nhiều người đến phòng tranh và lắc đầu bảo tôi: Cô phải vẽ cái gì đấy khác đi. Nhưng trong đầu tôi chẳng còn gì khác cả. Tôi nói. Thế rồi họ thở dài bỏ đi. Tôi đã nghĩ đến việc cố gắng tìm kiếm một điều gì đó mới lạ, nhưng rất lâu sau đó, khuông vải vẽ vẫn trắng tinh dựng ở góc phòng.

Năm 25 tuổi. Tôi kết hôn. Anh ấy là người đã mua bức tranh cánh đồng đầu tiên của tôi, đã đến phòng tranh mỗi tuần để xem tôi vẽ trong nhiều năm. Một người đàn ông có đôi mắt đẹp và giọng nói ngọt ngào. Chúng tôi có căn nhà rộng lớn với phòng khách treo tranh của tôi, căn bếp thơm mùi bánh gừng, một chiếc xe màu đỏ đắt tiền với thiết kế hoàn hảo, một chú chó giống Samoyed trắng tuyền. Nhưng cũng như chính bản thân mình, tôi chẳng biết anh là ai. Một buổi chiều cuối hạ oi nồng, 6 tháng sau khi kết hôn, tôi đặt bút vẽ nét đầu tiên lên khuông vải đã căng từ 2 năm trước. Tôi vẽ đôi môi, đường nét thanh mảnh, khoé môi hơi nhếch lên cong cong như đang cười. Xong vẽ một đôi mắt dài hẹp chứa những điểm sáng li ti. Sống mũi thẳng nhưng không cao lắm, có chấm nốt ruồi nhỏ ở trên cánh mũi. Tóc đen rối rối vương lên trán. Rồi tôi nhận ra đó là cậu. Cậu trai năm ấy tặng hoa thuỷ tiên cho tôi, cũng đã trở thành một ảo ảnh tinh khôi tan đi trong nắng chiều vàng đượm. Tôi gói bức tranh lại cẩn thận và xếp vào trong kho. Đó là bức tranh cuối cùng của tôi.

Năm 26 tuổi. Tôi cảm thấy mình như sắp chết. Tôi không thể ngủ, mọi đồ vật xung quanh đều làm tôi mệt mỏi. Tôi muốn bỏ đi thật xa, quên hết những năm tháng đời mình và biến thành một linh hồn phiêu diêu tự tại. Chồng tôi mua căn nhà mới đẹp hơn với vườn cây yên tĩnh, hồ nước trong xanh và một phòng tranh rộng rãi sơn trắng. Tôi cứ nghĩ rằng đây là một giấc mơ dài, khi tỉnh dậy sẽ thấy vui trở lại. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả những gì tôi biết là bức tranh cánh đồng lúa vàng, từng bông lúa ngả vào nhau thì thầm bài ca của đất, không gian mùa hè khoáng đạt, bầu trời xanh man mác phía trên cao. Tôi bỗng nhớ tuổi 16 của mình biết bao nhiêu. Rồi tôi nhận ra một điều quan trọng. Tôi phải trở về. 

Cho dù bóng hình cậu không còn lưu lại một chút gì ở đấy, cho dù tôi thậm chí không biết cậu có còn tồn tại dưới vòm trời này nữa hay không, cậu đã lớn lên như thế nào, đã vui hay buồn, đã yêu thương ai. Tuổi trẻ chúng ta trải qua bên nhau đã trôi đi không để lại dấu vết gì nữa. Nhưng tôi vẫn phải trở về nơi đó, phải đi ngay trong đêm nay, để lại đơn ly hôn, mang theo bức tranh đang được cất ở kho rồi bắt chuyến tàu cuối cùng. Tôi trở về, vì thuỷ tiên của tôi đang khóc.
Nó khóc như thế này…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá