Tiếng kêu

Minh họa: Huỳnh Ty
Minh họa: Huỳnh Ty
TP - Gã cố nhắm mắt. Không! Gã cố ngủ! Vậy mà đôi mắt cứ châng châng nhìn vào đêm tối. Không có gì ngoài cái trần nhựa trắng trắng lờ mờ ập xuống căn phòng. Mấy lần nhắm mắt, nhưng dường như có cái gì đó chống mắt gã lên. Gã lại trừng trừng nhìn mảng trần lờ mờ trắng. Lạ! Gã chột dạ, chẳng nhẽ mình bị ma làm.

Ý nghĩ đó khiến gã nhắm mắt vào lại phải mở ra. Vì bao nhiêu những hình ảnh kì quái như trêu người gã. Bật dậy. Gã chạy ra nhà vệ sinh. Gã sững lại vì ánh trăng. À! Ra là trăng mười sáu. Căn phòng gã trọ lọt thỏm giữa những nhà cao tầng. Chỉ lúc trăng lên quá đỉnh đầu gã mới có thể nhìn thấy qua một ô cửa nhỏ. Gã ghé sát chấn song ngẩng nhìn trăng như một tù nhân. Bình thường, giờ này thằng bạn cùng phòng trọ của gã chưa ngủ, nó sẽ lại bảo gã là dở hơi. Nhưng nay chỉ có mình gã ở nhà...

Gã không tài nào ngủ được. Dù không hề nghe tiếng kêu của lão hàng xóm. Nhìn sang cô người yêu nằm tênh hênh say ngủ, gã cũng không còn cảm giác. Bình thường vào giờ này gã đã ngủ say rồi. Phải đắn đo mãi gã mới bật dậy để mở máy tính. Sợ cô người yêu thức giấc, sẽ bảo gã hâm, hoặc không sẽ làm gã không thể cưỡng lại một cuộc mây mưa mới. Gã gõ máy nhẹ nhàng. Chỉ được một lúc gã thấy rất mỏi, tưởng không ngồi vững. Vậy mà sao vẫn không buồn ngủ? Ý nghĩ bị ma làm khiến gã có phần hoang mang.

Mẹ kiếp! Gã chửi thầm. Cái con ma chó chết nào lại trêu gã. Gã mà biết sẽ cho nó không còn đường về âm phủ. Nghĩ thế chứ gã làm gì được. Ngoài việc trừng trừng nhìn màn hình với những con chữ gã vừa gõ ra, lại thấy chúng như những con ma đang trêu mình. Gã điên tiết đập những ngón tay lên bàn phím, những con chữ lại hiện ra như những bóng ma nhảy múa trêu ngươi. À! Đã vậy thì chúng mày cứ chạy, cứ bay đi. Tao cho chúng mày tự do đấy. Nhưng chúng mày chẳng thể ra khỏi cái màn hình này được đâu. Hê hê... gã tự thấy khoái trá.

Chợt gã như bừng tỉnh. Ừ nhỉ? Ma nào? Mình đang gõ ra chúng đấy chứ. Ừ nhỉ? Mà sao tự dưng lại phải ngồi gõ ra chúng? Giữa đêm khuya, sắp sáng rồi. Thường khi viết lách, nhưng có bao giờ gã ngồi vào giờ này đâu? Có bao giờ gã lại dở chứng thế này đâu?

Mọi ngày, chừng giờ này, gã chỉ bị tỉnh dậy vì buồn đái. Hoặc vì lão hàng xóm lại kêu la thảm thiết. Nhưng cũng chỉ khiến gã mơ màng một lúc rồi ngủ tiếp. Nhiều lần gã đã định bật dậy viết về cái tiếng kêu thảm thiết bên kia. Nhưng gã chưa thể định hình là viết gì. Nó chỉ khiến gã suy nghĩ một lúc, não lòng một lúc, bần thần một lúc... rồi lại ngủ. Vì theo gã được biết, lão đó bị điên. Nhưng nhiều khi gã nghe rất thảm, nên đồ rằng không phải lão bị điên, mà bị bệnh gì đó đau đớn quá?

Gã cố lí giải! Giống như gã đang cố lí giải tại sao hôm nay gã lại dở chứng viết. Không! Đúng hơn là dở chứng mất ngủ. Gã vẫn được coi là thằng ngủ nhiều kể cả việc chưa xong cũng ngủ. Bình thường, sau trận mây mưa, gã lăn quay ngủ ngay. Vậy mà hôm nay, gã đang tỉnh như sáo. Gã cũng không còn hứng thú gì với cặp đùi trắng toát, cả bầu ngực căng phồng của cô người yêu cũng không thấy gợi tình. Có thể gã đang ở trạng thái Người. Như thằng bạn gã vẫn hay nói về ba trạng thái của con người với tình dục: Là trạng thái Con Người trước khi bắt đầu với tình dục; là trạng thái Con trong lúc mây mưa làm tình; và sau một cuộc thỏa mãn nhục dục, phần Người lại trỗi lên.

Có lẽ vì thế mà giờ gã chỉ muốn viết. Dù đã lâu, gã tưởng mình không còn được trời cho viết nữa. Nhưng gã cũng chỉ coi những gì thằng bạn nói là tán phét. Gã vẫn chọc thằng bạn: “Ông toàn viết báo lá cải”. Hắn chỉ cười khẩy.

Gã chỉ muốn viết. Kể cả lúc này có bao nhiêu em chân dài quyến rũ đi chăng nữa. Vì nếu không viết, gã cảm thấy có tội. Tự gã nghĩ thế chứ làm sao mà có tội? Gã cứ hay huyễn hoặc, tự gán cho mình sứ mệnh này nọ. Nhưng thực tế thì gã làm được gì? Dù gã có viết gì về lão hàng xóm, thì người đọc cũng coi đó là hư cấu. Mà nhiều khi chính sự hư cấu còn bị áp đặt, bị quy tội nữa là. Kể cả nếu đó là một bài báo, chắc cũng chả giúp lão hết điên. Bởi nếu chữa được, chắc người ta đã chả nỡ để lão kêu như thế.

Gã vẫn nghĩ mình bị ma làm. Và thường chửi thầm những con ma ám gã. Tại sao gã bị chúng ám? Nhiều lần, gã phải vật lộn, đấu tranh, chửi đổng thành tiếng để nếu có các con ma đang ám gã sẽ nghe thấy, sẽ sợ, sẽ nể mà biết đường tránh gã. Gã nghĩ về đời mình...

Gã định viết về đời cực của lão hàng xóm. Nhưng có biết gì về lão đâu, không thể đoán mò mà viết được. À mà gã đang viết truyện chứ có phải viết báo đâu. Gã có quyền hư cấu chứ. Báo chí còn thổi phồng, đánh bóng nữa là... Vậy thì hư cấu cho lão cuộc đời thế nào đây? Lão bị ruồng bỏ à? Lão bị điên, hay bất mãn cuộc đời? Lão đau đớn vì bệnh tật à? Vậy sao không đi chữa? Bệnh nan y chăng?

Mà con cái lão đâu? Sao con cái lại để lão như thế? Một mình trong căn nhà giữa thủ đô? Chỉ thỉnh thoảng mới thấy có người đàn bà đến dọn dẹp, chăm sóc lão được một lúc. Nếu con lão bất hiếu, chúng đã cho lão vào trại thương điên để chiếm ngôi nhà rồi.

Nhưng nếu chúng có hiếu, tại sao để lão như thế? Nếu không phải bị điên, thì lão bị bệnh. Vậy sao không ai đem lão đi chữa? Chả nhẽ cứ để lão kêu thế đến chết? Hàng xóm thì quá quen với tiếng kêu của lão. Những đứa trẻ con khi nghe lão kêu vẫn đùa nghịch như không có chuyện gì. Có thể nhiều đứa trẻ lười ăn hoặc hay khóc sẽ bị bố mẹ chúng dọa bằng tiếng kêu của lão. Sợ chứ! Thì chính gã cũng thấy rờn rợn những tiếng kêu ối ôi ôi đó.

Gã tự thấy mình dở hơi. Lần nào nghe tiếng kêu đó, gã cũng phải lắng tai một lúc. Vì gã đang cố đoán xem đó là tiếng kêu điên hay kêu bệnh? Nhưng nhiều khi những tiếng nô đùa của bọn trẻ dưới đường, hay tiếng nhạc của nhà bên phải, hoặc tiếng chuông, mõ của nhà bên trái làm gã chẳng thể đoán biết được. Có lần gã nghe như lão kêu thành tiếng “ối ôi đau quá..á”. Vậy lão đang đau vì bệnh tật, hay đau vì đang phải chịu một tai ương, mất mát, hay bất mãn? Vậy chắc lão không điên. Người điên chắc chả biết kêu đau.

Có người điên thì làm toàn những việc chả đâu vào đâu, đào đào lấp lấp, xây đấy rồi lại phá. Có người điên thì lang thang, cứ lang thang như một gã lãng tử và mồm thì hay lẩm bẩm. Có người điên thì hò hét, hát hò những từ ngữ, lời lẽ chối tai đến mức có thể làm người khác nghe nhiều chắc cũng phát điên. Nhiều người điên còn tồng ngồng giữa phố. Ấy vậy mà cũng khối người thích nhìn, thích nghe những người điên “diễn trò”. Nếu người điên kêu đau? Có thể vì họ bị một sang chấn tâm lí, một tổn thương đau đớn hay một tác động ngoại lực như bom đạn, va đập vào vùng não khiến họ chỉ biết đau đớn. Vậy thì lão này điên...? Hay không điên?

Gã cũng sẽ phát điên nếu cứ suy luận kiểu này. Lão điên hay không thì can gì đến gã? Người ta vẫn làm việc trong tiếng kêu của lão.

Vẫn cười đùa trong tiếng kêu của lão. Thằng bạn gã cũng dửng dưng trong tiếng kêu của lão. Chắc hắn biết sẽ không giúp gì được lão? Đêm hôm trước gã còn bắt gặp một đôi hôn nhau ngay trước cổng, trong tiếng kêu của lão. Vậy thì gã, gã có bị thần kinh không khi cứ muốn phải biết xem lão điên hay không?

Gã chỉ là thằng nhà quê, bon chen nơi thành phố với đôi chân còn dính bùn, đôi tay chai sần vương mùi đồng ruộng, cùng nước da rám nắng nhọc nhằn và tâm hồn đựng cánh cò bay sau lũy tre làng khói bếp lên mây. Này là bụi bặm phố phường bám chân bùn đất, nước máy rửa trôi tay nhẵn chai sần, tấp nập dòng người, xe cộ khói bay át mùi khói bếp. Này đây những ăn chơi hội hè, thời trang hàng hiệu, những giàu có xa hoa, những sa ngã, đổi đời... Nắng thị thành cũng khiến gã sạm hơn, mà sao, không xua hết mùi bùn, mùi khói rạ rơm của một vùng quê xa lắc?... Gã chỉ là thằng nhà quê!

Lão điên thì gã làm được gì? Không điên thì gã làm được gì cho lão?

Nhà bên là một đồng cốt, suốt ngày chuông mõ, khói hương. Hay lão bị nhà bên ám, bị ma làm. Nghe nói nhà bên là một đồng cốt cao tay. Có khi lão bị họ làm phép ám thật? Chính gã đây, nhiều khi cũng thấy mình như bị ma ám. Lại ma ám! Gã bị ám ảnh điều gì?

Gã không thể tập trung, thường bị phân tâm, không thể ngồi yên mà viết được. Gã luôn cảm thấy có một cái gì đó vô hình ngăn gã viết. Nhiều lúc gã nghĩ chín lắm, bức bối, buồn bực lắm, những con chữ chỉ chực trào ra. Ấy vậy mà gã cứ ngồi vào bàn được lúc là lại thấy không yên, lại thấy bồn chồn, lại phải rời ghế. Chả thế mà một ngày một buổi khi gã ở nhà một mình là quá vô nghĩa. Nhiều lần gã quyết “ăn vạ”, ngồi trừng trừng vào máy tính mà vẫn không rặn ra được chữ nào.

Rồi một lúc gã lại buồn ngủ. Mặc cho nhà bên khua chuông mõ. Chẳng nhẽ gã lại bị ru ngủ bởi tiếng chuông mõ này? Hay bởi mùi hương tỏa mà mọi người vẫn bảo là thơm nhưng thực tế là độc. Thường khi nghe tiếng chuông chùa, gã cảm thấy rất bình an thanh thản. Nhưng nghe những tiếng chuông mõ ở đây, gã chỉ thấy rờn rợn. Cái mùi hương kia cũng giống mùi ám khí, khiến gã cảm thấy một không gian ma mãnh ám mình. Gã càng thấy bế tắc, thấy mình muốn nổ tung.

Gã thường trầm mặc. Cái vẻ ưu tư của một người vô sản, hay một người quá nhiều cảm xúc, những cảm xúc vô sản. Gã vẫn hỏi thằng bạn:

- Không tiền, không tình, không địa vị thì có gọi là vô sản không?

- Thế mà cũng hỏi? Tao cũng đang vô sản đây. – Bạn gã gắt.

- Thế cảm xúc gửi mây gửi gió, gửi người xa xăm, xa lạ, gửi đời hư không... có gọi là cảm xúc vô sản không?

- Dở hơi! – Thằng bạn trả lời gọn lỏn.

- Thế đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, không cảm xúc gì là vô sản?

- Điên rồi!

Lại điên! Người điên cũng có cảm xúc đấy chứ. Mà hình như cứ ai đó làm gì khác người, không bình thường thì bị cho là điên. Thế thì nhiều người điên quá. Ai chả muốn mình không giống ai, muốn mình là một, là riêng là thứ nhất (ý thơ Xuân Diệu). Nhưng thực tế, người điên có làm được gì ngoài những việc bị cho là điên ấy. Thì lão hàng xóm kia, cũng có làm được gì ngoài việc kêu rên? Có lẽ chính vì lão cứ kêu rên mãi nên bị cho là điên.

Nhưng nếu lão điên thật thì quả là con cháu, người nhà lão thật nhẫn tâm hơn cả sự khôn ranh. Để cho lão ở mình, một nơi xa mà họ sẽ chẳng bao giờ phải nghe thấy tiếng kêu rên của lão. Bọn họ nhẫn tâm để cho những người hàng xóm phải chịu trận, phải nghe những hồi kêu rên ấy. Nhưng dường như những người hàng xóm chẳng mảy may xao động khi lão kêu. Vẫn nhạc nhẽo, chơi đùa, cãi vã, hôn hít, làm tình... vì họ đã quá quen.

Mà kể có không quen đi nữa thì họ cũng làm được gì, khi mà chính người nhà, con cháu bỏ mặc lão? Chỉ có gã là “dở hơi” khi cứ phải băn khoăn về lão. Thảo nào mà thằng bạn bảo gã bị điên, khi cứ đi thương vay như thế. Rồi khi đang có công việc đủ sống, thì gã lại “dở chứng” bỏ việc mà lao vào viết lách. Để rồi chính gã còn chưa lo nổi cho mình, mà vẫn cứ chạnh lòng, nghĩ ngợi về lão.

Nhưng phải chăng đó là thứ cảm xúc rẻ mạt? Rẻ mạt đến mức người ta không buồn nghĩ tới, không muốn nó có ở trong đầu? Vì họ coi đó là rác rưởi chỉ làm rối thêm cuộc sống vốn bộn bề lo toan của họ. Còn gã thì rỗi hơi. Và những gì gã rỗi hơi viết ra cũng rẻ mạt, chẳng được trân trọng?

Một lần gã bắt gặp một ông lão mặc áo bộ đội gày gò, đi liêu xiêu ở đầu ngõ. Đôi mắt đờ đẫn, ngây dại thấy rõ sự đau khổ. Dáng tiều tụy nhưng cái cách ông cầm và ngậm điếu thuốc thì rất chuyên nghiệp. Người ông cũng hôi hám giống như khi đi qua nhà lão hàng xóm vậy. Gã về khoe với thằng bạn. Như vậy thì đâu phải lão điên. Nhưng thằng bạn gã bảo đó không phải là lão. Lão kia hồng hào và có râu cơ, và cũng chả thấy mặc áo bộ đội bao giờ. Chả nhẽ thế? Gã không còn biết đâu là sự thật nữa.

Nhưng sự nghi vấn không làm gã bận tâm nữa. Bây giờ, gã bận tâm đến chuyện khác. Dù không biết đó có phải là lão hàng xóm điên ấy hay không, nhưng từ khi gặp ông lão ngoài đầu ngõ, gã bỗng nhớ nhà. Gã nhớ người bố gầy guộc ở quê. Cái dáng khắc khổ mỗi khi bố lần giở những giấy tờ, kỉ vật thời kháng chiến khiến gã thương ông vô cùng. Nhất là mỗi lần ông mang giấy tờ đi khắp nơi và trở về với vẻ mặt buồn rầu. Bố gã là nông dân. Còn ông lão là người thành phố. Sao tự dưng nhìn lão ấy gã lại nhớ đến bố?

Bất chợt gã thấy màn hình nhòe nhoẹt. Những con chữ có phải những con ma? Mà sao tự dưng chúng nhòa dần rồi biến thành một màu đen bạc, lấp lánh? Gã đưa tay quệt mắt. Lại nghe tiếng u ơ, ớ ớ vang lên. Trăng mờ dần chếch về phía tây.

Tiếng kêu ảnh 1 Lỗ Tấn có “Nhật ký người điên” thì hôm nay, nhà văn trẻ Trần Đức Hiển lại có một thứ “ghi chép nhân suy tư về người điên” rất thú vị. Qua truyện ngắn mang dấu ấn khá đậm đặc của “dòng ý thức” này, cả một đời sống thị thành nặng nề, nhếch nhác hiện ra ám ảnh.

Trần Đức Hiển đang vật lộn với nghề viết ở chốn lao xao thủ đô, gần giống với nhân vật của anh.

(L.A.H)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.