Tìm cách cho di sản sống

TP - Để di sản sống trong đời sống đương đại - Hội thảo khép lại một năm dự án Báo động từ vốn di sản tổ chức sáng 22/9 tại Hà Nội.

Các nghệ nhân rối đầu gỗ đến từ chùa Đại Bi - Nam Giang, Nam Trực, Nam Định trình diễn trò Ổi Lỗi - loại hình rối cạn hầu thánh độc nhất của xứ Bắc - tại hội thảo - Ảnh: N.M.Hà

Nhà văn Nguyên Ngọc đề dẫn: “Phát triển là vấn đề muôn thuở của sự sống, như quá trình trao đổi chất, thường xuyên có cái bị mất đi, cái  thêm vào. Làm sao để trong quá trình đó, vẫn còn lại cái lõi gen của truyền thống”.

GSTS Tô Ngọc Thanh đồng ý với nhà văn Nguyên Ngọc rằng, cần phải giữ cái lõi gen của các loại hình văn hóa truyền thống khi không thể giữ được không gian sinh tồn tự nhiên. Chẳng hạn cồng chiêng hay quan họ không thể nào có một đời sống sinh động giống như nhiều năm về trước, nhưng cái chúng ta có thể giữ lại và cần giữ nguyên là cái lõi âm nhạc.

Nhà nghiên cứu Tô Ngọc Thanh kể, ở Nhật Bản, muốn xem một buổi diễn kịch Noh truyền thống phải mua vé trước cả năm với giá cao. Bên cạnh đó vẫn có rock Noh tức là rock hóa kịch Noh để hòa nhập vào nhu cầu thưởng thức của đại chúng. Trong khi ở Việt Nam, các hình thức kịch nói pha tuồng/ chèo đã gần như thay thế tuồng/chèo cổ.

Giáo sư Thanh cho hay, trước đây có đến 200 vở chèo cổ, không chỉ có Quan Âm Thị KínhLưu Bình Dương Lễ như bây giờ. Được biết, Lưu Bình Dương Lễ cũng đã chỉnh sửa để cho Dương Lễ chỉ còn một vợ chứ không phải ba.

Tô Ngọc Thanh so sánh việc này giống như “chúng ta đổi tên bố chúng ta đi”. “Nước ta 30 năm vừa rồi nghiêng về phát triển và quên mất cần phải bảo tồn văn hóa” - ông nhận định.

GS Thanh cũng nhấn mạnh, để bảo tồn truyền thống, cơ quan quản lý phải vào cuộc. “Bộ Văn hóa toàn tổ chức sân khấu hóa, hội diễn mà không giúp bảo tồn. Mới đây, Bộ tổ chức Ngày hội Văn hóa các Dân tộc chỉ để trình diễn âm nhạc Trọng Đài, còn anh em các dân tộc chạy lăng xăng. Chỉ khác là người Tày thì cầm đàn tính, người Tây Nguyên thì cầm cồng chiêng”.

Theo TS Đỗ Hồng Kỳ, những năm 1980 ông vào Tây Nguyên, đến buôn Ê-đê, từ xa đã nghe tiếng chiêng, đến gần thì nghe tiếng hát. Nay thì “đồng bào dân tộc thay đổi một cách hồn nhiên”. Chẳng hạn, nhà rông bằng gỗ, lợp tranh được thay bằng nhà rông đóng cọc bê tông, lợp mái tôn. Một số nghệ nhân hát sử thi ra giá mỗi băng thu âm bao nhiêu tiền mới hát.

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đặt vấn đề ngược lại, người Kinh cũng thay đổi - cũng không còn đóng khố, mặc áo the hay búi tóc củ hành. Anh kể, một lần về nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu, anh quay phim cứ tiếc rẻ: “Giá cụ vẫn giữ nhà tranh vách đất có phải lên hình đẹp không?!” Nên có người bình luận: “Anh chỉ muốn mình sướng còn bắt người khác phải khổ chắc”.

Bùi Trọng Hiền nói “Không thể bắt thế hệ trẻ thích nghệ thuật truyền thống khi truyền thống thưởng thức đã bị chặt đứt. Bản thân những người hô hào bảo vệ di sản có thực sự thích di sản không? Ta muốn ca trù trở thành di sản thế giới nhưng ta có đi nghe không? Bảo tồn di sản không khó. Vấn đề là muốn hay không”.

Về ý kiến cho rằng di sản chỉ được bảo tồn nếu như cộng đồng sở hữu nó muốn, bà Thế Thanh - Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM nói: “Không thể thả nổi cho cộng đồng. Họ không tự quyết định được”. Ví dụ của bà Thanh là một ngôi đình cổ đang làm thủ tục để được công nhận di tích bỗng địa phương đòi phá đi xây lại!

Những giải pháp đưa ra trong hội thảo như tư liệu hóa, đưa vào bảo tàng, hay giáo dục nhận thức cho cộng đồng… không có gì mới. Mặt khác, các nước phát triển đều đã thực thi các mô hình bảo tồn tốt hơn chúng ta.

Bà Thế Thanh kể, nghệ nhân của một thể loại thanh nhạc truyền thống của Hàn Quốc- làm gì để sống không cần biết -  nhưng đều đặn hàng tháng được Nhà nước cấp 800 USD để biểu diễn khi được yêu cầu, và truyền dạy cho thế hệ sau.

Bà Lê Thị Minh Lý - Phó cục trưởng Cục Di sản cho hay, việc cấp lương cho nghệ nhân của ta cũng đã được nghĩ đến nhưng lại ngại tạo ra sự phân biệt với thế hệ sau (?).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá