Tìm phong cách trong Bài hát Việt tháng 12

Tìm phong cách trong Bài hát Việt tháng 12
Ca khúc được lựa chọn trong các tháng gần đây đã ngày càng chuyên nghiệp và rõ nét về phong cách. Đã rõ hai tiêu chí “Việt” và đương đại...

Bao mùa rẫy nhớ anh của Duy Thịnh được Minh Đạo phối khí không “ăn” với giai điệu lắm. Nhất là đoạn gian tấu solo violon của Trịnh Minh Hiền mang nặng âm hưởng Ireland và sự thể hiện của nhóm Bazan cũng chưa được nhuần nhuyễn.

Nguyễn Ngọc Ánh xuất hiện lần thứ hai trong Bài hát Việt (BHV), vừa sáng tác vừa biểu diễn. Cô đã hát khá tốt ca khúc của mình với đúng tinh thần của nó. Tuy nhiên, Tiếng thở dài của đêm không rõ ràng lắm về cấu trúc, giai điệu của ca khúc trúc trắc và ca từ còn nhiều kể lể.

Thu trong phố của Trọng Lập, thơ Giáng Vân âm hưởng Việt hiện đại rất rõ. An Hiếu đã tự vượt khi phối khí thành công ca khúc này bằng một phong cách khác hẳn những bản ballad trước kia của mình.

Anh đã nhận giải phối khí hiệu quả nhất cho ca khúc này do Hội đồng thẩm định bình chọn. Nhưng Ygaria hát chưa thực sự thành công. Chất Tây Nguyên của anh không hợp ca khúc này.

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai tỏ ra trẻ hoá qua Lặng lẽ được cộng hưởng từ bản phối khí phong cách jazz của con gái Dạ Lam. Tiếng piano sang trọng với giọng hát nồng nàn của Ngọc Anh đã làm cho bài hát đỡ đi phần nào sự khiên cưỡng khi đặt vào phong cách jazz.

Cũng với phong cách thính phòng, Dương cầm thu của Ngọc Thuấn do tác giả tự phối khí theo lối tứ tấu gồm giai điệu, piano, violon và cello. Giọng hát Bích Thảo còn hơi non trong cách hát và xử lý nhưng cũng đưa đến người nghe một không gian dịu dàng, trữ tình.

Trọng Tấn đã hát hay ca khúc À í a của Lê Minh Sơn đến từng chữ. Đối với một ca khúc mới thì hát rõ lời và giai điệu là rất quan trọng. Nhưng khi tác giả lên nhận giải Bài hát của tháng, thoáng một đoạn đề mô (Đất bán hết rồi tổ tiên về đâu) do chính tác giả hát vẫn có cái gì đó thần thái hơn hẳn. 

Giai điệu À í a vẫn là một Lê Minh Sơn với yếu tố Việt đương đại. Đoạn đầu giai điệu đẹp, rõ ràng thì đoạn hai bất ngờ với sự chuyển giọng, bứt phá. Đây là một sáng tạo nhưng quả thật nghe chưa hợp lý và có vẻ học thuật quá.

Phá tan không khí thính phòng của 3 ca khúc liên tục, Du lịch cùng tôi của Mai Thanh, nhóm The Bells đã khuấy động sân khấu bằng phong cách hip hop sôi động. Với ca khúc này, The Bells có vẻ muốn đặt vấn đề cộng tác với ngành Du lịch VN trong một chiến dịch marketing hướng tới du khách trẻ.

Hoàng Hải thể hiện trót lọt Hát cho màn đêm (Minh Vương) xứng đáng với dự đoán là ngôi sao thị trường sau Sao Mai 2005. Âm hưởng dân tộc được đưa vào Giấc mơ cỏ dại và trong cả bản phối của tác giả Đức Tân. Thường khi đưa đàn nhị vào bản phối rất dễ bị lai Tàu, tay nghề của Đức Tân đã cho thấy rõ nét Việt qua các đoạn solo qua ngón đàn của nghệ sĩ Thế Dân.

Là tác giả còn rất trẻ và lần đầu tham gia BHV, Tăng Nhật Tuệ (nghệ danh) đã để lại ấn tượng khá thú vị qua ca khúc tự sáng tác, biểu diễn Đen và trắng theo phong cách hip-hop. Tuệ đang muốn tiếp tục thể hiện mình ở lĩnh vực ca nhạc trong vai trò vừa sáng tác vừa biểu diễn. Đây rất có thể là một nhân tố mới đem lại sức trẻ cho ca nhạc nhẹ Việt Nam tương lai.

BHV tháng 12 khép lại bằng một ca khúc vui tươi, nhí nhảnh của Nguyễn Đình Nguyên do Phương Anh trình bày. Rõ ràng các ca khúc được lựa chọn trong các tháng gần đây đã ngày càng chuyên nghiệp và rõ nét về phong cách. Đã rõ hai tiêu chí “Việt” và đương đại. Hy vọng BHV 2006 sẽ phản ánh xác thực hơn nền ca khúc Việt đương thời.

MỚI - NÓNG