Tình tự Hoàng Cầm - Kỳ cuối

Tình tự Hoàng Cầm - Kỳ cuối
TP - Ngôi nhà phố Lý Quốc Sư này, Hoàng Cầm ở từ 1954. Từ căn gác, ông ngắm về sông Đuống, Kinh Bắc trong tâm tưởng. Qua ô cửa nhỏ, ông đếm nắng mưa: “Là mưa ái phi/ Tơ tằm óng chuốt/ Ngón tay trắng muốt/ Nâng bồng Thiên Thai” (Mưa Thuận Thành).

>> Tình tự Hoàng Cầm (kỳ I)
>> Tình tự Hoàng Cầm (Kỳ II)

Tình tự Hoàng Cầm - Kỳ cuối ảnh 1

Hoàng Cầm thời kháng chiến. Ảnh: Nhạc sĩ Phạm Duy cung cấp

Tóc mây, răng vắng, da mồi, mà mắt vẫn long lanh lẳng lơ biết mấy. Kim Lân quả xuất thần khi bật ra từ ve vé xanh, một cú chớp máy ảnh cự phách, khi thấy Hoàng Cầm ngả nghiêng giữa các liền chị:

“Tuổi ấy mà mắt cứ ve vé xanh thế thì có chết không cơ chứ!”. Ve vé xanh, thần khí giác quan nhạy cảm trước cái đẹp, bản chất nghệ sĩ đích thực bao giờ chẳng đa tình. Không yêu làm sao sáng tạo! Tay run mơ ve vuốt yêu kiều: “Nhớ lụa mưa lùa/ Sồi non yếm tơ”.

Eluard gặp René Char (1907-1888) và gặp Hoàng Cầm: “Bài thơ là tình yêu thực hiện từ khi ước muốn còn là ước muốn”.

Cứ mê mải mơ suốt hành trình sống.

Tác giả Những người khốn khổ nói về những ước mơ thật hay. Ước mơ sưởi ấm, nâng cánh chúng ta, làm chúng ta sung sướng trong niềm tin nó sẽ thành sự thực: “Chỉ có ước mơ mới giúp ta tạo dựng được tương lai. Điều không tưởng hôm nay, sẽ hóa thành hiện thực của ngày mai” (V.Hugo).

Căn phòng sáng, sạch, thơm, với chăn gối đẹp sẽ khiến người ta yêu nhau hơn, ngủ ngon  hơn. Cửa hàng chăn gối đầu ngõ nhà Hoàng Cầm, với slogan khêu gợi quyến rũ: “Đẳng cấp của những giấc mơ”.  Hoàng Cầm đã bao mùa đơn lẻ một mình ngủ một mình mơ, với bất động cam phận trên căn gác, chắc chắn con người hào hoa ấy luôn náo động, bồn chồn.

Trong Thế - Giới - Mới, Hoàng Cầm sẽ vẫn làm thơ, ngâm thơ. Kí ức bộ đội các chiến dịch, quân dân vùng tự do thời kháng Pháp, tao nhân bạn hữu văn chương không thể quên giọng ngâm thơ trác tuyệt của Hoàng Cầm. Hình vóc đẹp, mắt lẳng, giọng hay, tất yêu nhiều, làm sao khác.

Giọng ấy, thời trẻ mà tỏ tình, thì nghiêng ngả bao nàng, chưa nói đến tài thơ. NSƯT Khánh Hợi, 89 tuổi (mẹ của danh ca Lệ Quyên, sống tại Paris), đang ở nhà 1A Mã Mây, là quả phụ của NSND Sĩ Tiến (1915-1981), tác giả, đạo diễn, cánh chim đầu đàn  của cải lương miền Bắc, nghe tin Hoàng Cầm mất, cựu diễn viên cải lương chuyên thủ vai đào võ lừng lẫy một thời, hồi ức:

“Ngày ấy, thập niên 50, chúng tôi diễn cải lương ở rạp Chuông Vàng. Một lần, tôi đến xem cuộc biểu diễn ở rạp Olympya (tức Hồng Hà, 51 Đường Thành - Vi Thùy Linh). Anh diễn viên trạc 30 tuổi, ngâm thơ hay vô cùng. Tôi không biết anh ta. Sau chồng tôi cho biết, đó là Hoàng Cầm thi sĩ. Chưa bao giờ tôi thấy giọng nam nào ngâm thơ tuyệt thế”.

4. Ước mơ giấc mơ luân lưu trong nỗi đau luân lưu trong lận đận, mà không dừng lại, không chết bao giờ. Năm 1970, Hoàng Cầm phải về hưu non, bán rượu, sống qua ngày. Ông chết, nhà lạnh Bệnh viện Việt – Xô trục trặc sao đó, Hội nhà văn VN lo thủ tục đưa thi hài sang Bệnh viện 108, rồi lại chạy để ông được an táng khu A nghĩa trang Văn Điển, vì lương về hưu non không đủ tiêu chuẩn.

Năm ngày lưu lại thế gian, vẫn còn lận đận. Chỉ có những giấc mơ, chỉ có tình yêu kí ức và tương lai bù đắp không nỡ rời bỏ người - mơ - Hoàng Cầm. “Ai có về bên bến sông Tương”, lời hát cất lên thảm thiết. Hoàng Cầm về Kinh Bắc qua mỗi dòng thơ, đâu chờ đến bây giờ.

Ông có tập Đến từ hư không (2000), tất cả đều từ tấm tình thực sự, ông cật lực sống với tình yêu cuộc sống, tình yêu lớn bao trùm chảy nóng từng mạch máu của ông, mỗi hơi thơ mỗi dòng tuôn một lần tình tự.

Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, do dịch giả Đoàn Tử Huyến làm giám đốc, đã in Hoàng Cầm 99 tình khúc, ba tuyển tập kịch thơ, văn xuôi và thơ Hoàng Cầm. Vẫn còn chưa hết. Hoàng Cầm đời thường, không chơi nhạc cụ nào, hút thuốc lào và ưa trà mạn.

Ông yêu quan họ, máu thịt của ông và thích chu du. Đã nhiều lần về sông Đuống, đứng ngồi cả ở bên này lẫn bên kia, tâm hồn ông là một dòng lấp lánh tuyệt đích với dòng Kinh Bắc bất tử huyền nhiệm.

Hoa tím rộ lên những lãng mạn bằng lăng.

Kiều Loan từ Mỹ đã về chiều 9-5. Cô không còn dịp cùng cha trở lại sông Đuống nữa. Năm 1982, tại Los Angeles, nhạc sĩ Phạm Duy tình cờ gặp mẹ con  Kiều Loan, ông nhận cô là con nuôi. Kiều Loan là con gái duy nhất còn lại của Hoàng Cầm.

5. Doanh nhân Cao Văn Tuyến (Tuấn cá sấu), Giám đốc Công ty cá sấu Việt Nam tại Hải Phòng, là một doanh nhân văn hóa, mê hội họa (có bộ sưu tập đáng giá) và yêu thơ, biết trọng thị, biệt đãi nhân tài.

Anh dành trọn khuôn viên nhà hàng Nam Phương Quen, số 201 km6, Quốc lộ 5, để làm Thạch Thi Viên và đền thờ thi nhân. Anh sưu tập 108 hòn đá lấy từ khắp Việt Nam: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Móng Cái, Thanh Hóa, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắc Nông, Đà Lạt để khắc lên đó những câu thơ hay của Việt Nam.

Bạn bè thực khách đến đây, không chỉ thưởng thức nghệ thuật ẩm thực trên 55 món chế từ cá sấu, mà còn thưởng lãm không gian đẹp, nghệ thuật thi ca được tôn vinh.

Hôm 8/5, kỷ niệm công ty 9 năm thành lập, Cao Văn Tuấn đã cho khắc những câu thơ trong bài Về với ta (tập Về Kinh Bắc): “Uống nước mắt con vành khuyên/ nhớ tổ/ Vừa rụng chiều nay/Dềnh mặt nước hương sen/ Ta soi /Chỉ còn ta đạp lùi tinh tú/Ngủ say rồi/Đôi cá đòng đong”.

Cũng chính tại gian trưng bày cổ vật tại tầng 2 Nam Phương Quen, Cao Văn Tuấn đã treo hai câu thơ của thi sĩ Lê Đại Thanh (1907 - 1996).

“Một người sinh ra không chết bao giờ/ Khi giữa thời gian để lại một vần thơ”. Trích từ bài Di chúc (1965), Lê Đại Thanh  viết sớm 31 năm trước khi mất.

Ở 45 năm sau câu thơ ấy, Hoàng Cầm ra đi. Những gì để lại sẽ làm ông tiếp tục sống trong ký ức chúng ta. Như lời chúc của Phạm Duy, Hoàng Cầm đang ngủ - “Ngủ lại giấc mơ dang dở” - để tiếp tục qua những đêm ngũ hành, đến “Sông dài sóng đôi/ Cánh rừng rưng say/ Hồng hoang hương ấm mấy chân trời”.

Cuộc đời Hoàng Cầm là một cuộc yêu lớn, bất tận, phóng túng và lộng lẫy. Linh hồn phong nhiêu của ông vẫn lưu luyến trần gian và sẽ lãng du hết biên độ lãng mạn của mình. Tôi đã cầu cho ông thanh thản, dịu mát trong mưa ái phi, dập dìu giai nhân. Linh ứng, sáng 10 và 11-5, trời đã tiễn Hoàng Cầm một cơn Thuận Thành.  Con đường tình ông đi đầm đìa những giấc mơ tình tự... Tối 12-5-2010

MỚI - NÓNG