Tôi bị nhờ làm “cầu” dẫn vào Hội

Nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn.
TP - Có một bạn gái gọi điện thoại nói có một chàng mời tôi ăn trưa và đưa trước chút xíu để tôi giúp cho gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa. Tất nhiên chàng này cũng muốn xin vào Hội.

Các bạn ngoài giới văn chương có thể không để ý, nhưng bạn bè viết văn làm thơ của tôi ở Hà nội và bạn bè “làng phây” thì có đôi người thỉnh thoảng lại hỏi vui: “Thế nào, bà với Lão Béo - hoặc Lão Khoa - hoặc Thần Đồng…hồi này ra sao”? Hỏi đùa thế thôi, chứ ai cũng biết nhà thơ Trần Đăng Khoa tuy tếu táo với chị em, nào gọi họ là Bồ già, Bồ trẻ, thím, mụ hay mợ… nhưng chỉ một lòng yêu quý vợ con. Và vợ anh thì chả coi chuyện đó là gì, vì chị hiểu chồng, tin chồng và yêu anh nhất mực.

Tôi là “Bồ trẻ” - hơn anh tới 15 tuổi - và chúng tôi có làm thơ trên “phây” tặng nhau, ví dụ anh viết: “Cuộc đời như gió thoảng/Gặp nhau thì nên vui/Những buồn đau  khổ ải/Giấu vào trong tiếng cười” Và tôi cũng đã viết:” Chàng tài cao tuổi trẻ/Vợ và con đàng hoàng/Cuộc đời như sương khói/Dắt nhau lên thiên đàng”...

Nhưng khổ cho tôi, là có nhiều bạn muốn vào Hội Nhà văn Việt nam, lại nghĩ là tôi “thân” với nhà thơ Trần Đăng Khoa thật. Để tôi kể các bạn nghe chuyện cười ra nước mắt nhé.

Một bạn ở xa, nhắn tin qua “phây”: “Em muốn nhờ chị một việc mong chị chiếu cố giúp em nhé”. Tôi đáp:”Nếu trong khả năng của chị, chị rất sẵn sàng”. Và bạn thổ lộ: “Em muốn làm đơn xin vào hội, mà nghe nói khó lắm. Chị là bạn thân thiết của Phó chủ tịch hội Trần Đăng Khoa, chị nói với anh ấy giúp em một tiếng”…

Tôi ra sức giải thích, là tôi với Khoa chỉ quý nhau thôi chứ không hề thân. Và việc này tôi thú thật là không thể giúp được, vì tôi toàn chuyện trò tếu táo chứ chưa bao giờ nhờ vả Khoa việc gì. Mãi rồi bạn ấy cũng nghe ra và… tha cho tôi việc giúp giới thiệu bạn vào Hội Nhà văn.

Đó là bạn bè làm thơ mà tôi đã gặp và hay trao đổi chuyện trò qua mạng. Nhưng còn những trường hợp khác, có thể nói là không
cười nổi.

Năm ngoái, tôi đã đưa lên “phây” lá thư của một ông nhờ tôi giới thiệu vào Hội Nhà văn Việt Nam với lời nhắn nhủ: “Tôi sẽ đưa trước cho chị bao nhiêu không là vấn đề chị ạ, Sau khi vào hội tôi xin trân trọng cảm ơn chị và các anh đã giúp đỡ” - đại loại vậy, tôi không nhớ kỹ lắm…

Gần đây, lại có một bạn tìm đến tận nhà, đưa tôi phong bì, giở ra là 2 triệu đồng, và tha thiết nói tôi cứ cầm tạm, nhờ tôi nói với nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội để anh biết và giúp đỡ. Thấy tôi đỏ mặt không nói gì, chàng lại mạnh dạn: “Chị thân với anh Khoa, em nghe nói hai người còn là bồ bịch nữa, chị thông cảm, cố gắng
giúp em”.

Ngoài ra, có một bạn gái cũng gọi điện thoại nói có một chàng mời tôi ăn trưa và đưa trước chút xíu để tôi giúp cho gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa. Tất nhiên chàng này cũng muốn xin vào Hội.

Tất cả những chuyện này, Trần Đăng Khoa chưa bao giờ nghe tôi nói. Và các bạn cũng biết là tôi buồn làm sao khi biết chắc là có người đã cầm những đồng tiền này để hứa xin giúp ai muốn vào Hội, nên bây giờ mới có “phong trào” tìm người để đưa tiền trước như thế này!

Tôi thật sự thấy mình đã bị coi rẻ đến mức có người chưa quen dám đưa tiền để nói với tôi những lời vô cùng bất nhã. Và buồn hơn là chuyện đùa tếu, cả chuyện làm thơ rất thật tặng nhau trên “phây” của nhà thơ Trần Đăng Khoa và tôi cũng bị những người đó dùng để làm cầu nối cho mong muốn được vào Hội Nhà văn Việt Nam của họ - Một ý định trong sáng và rất đẹp, nếu họ chỉ cần viết hay là lập tức được vào Hội một cách dễ dàng.

“Bồ” của tôi ơi - quen người nổi tiếng như chàng cũng thật khổ cho tôi quá!

MỚI - NÓNG