Tối cần thiết là sự cân bằng

TP - Bất kể bạn theo cách nghĩ nào, cuối cùng bạn cũng đi đến một kết luận rằng phải tìm cho được một sự cân bằng. Nếu không tất cả những gì vốn được coi là tốt sẽ trở thành tai hại.

Lâu nay, khi nói đến truyền thống dân tộc và đức tính con người Việt Nam, chúng ta thường nói đến lòng yêu nước nồng nàn, giàu sức sống và niềm tin, bản lĩnh, thông minh và trí tuệ sáng tạo, coi trọng đạo đức, cần cù nhẫn nại trong lao động, khoan dung độ lượng, tính cộng đồng và xu thế nhân văn... Ít khi bắt gặp những công trình thấu đáo về hạn chế và thói hư tật xấu của người Việt.

Tri thức và công nghệ đang dần thay thế những cỗ máy nặng nề
Ảnh: Hồng Vĩnh

Tôi đọc một công trình của ông Phạm Văn Đồng thấy ông nói con người Việt Nam, sản phẩm của xã hội cổ truyền và phương thức sản xuất châu Á, không tránh khỏi yếu kém, bởi hạn chế của lịch sử.

Những nỗi lo toan giặc giã, sự vất vả triền miên của công cuộc mưu sinh đã kìm hãm sự phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật, làm cho tính tình con người phân tán, tản mạn, tầm nhìn không quá đồng ruộng lúa nước, nền kinh tế mang nặng tính tự cấp tự túc.

Chưa làm quen với kinh tế thị trường, con người Việt Nam kém hiểu biết kinh doanh, thiếu đầu óc doanh nghiệp.

Giàu tinh thần đoàn kết cứu nước và tương trợ trước những tai họa lớn, nhưng lại kém ý thức hợp tác thân ái trong công việc và sinh hoạt hằng ngày; nhạy cảm với cái mới nhưng nếu định hướng chung không đủ rõ ràng và bản lĩnh cá nhân không vững chắc thì cũng dễ du nhập những sai lầm, thậm chí độc hại.

Đồng thời còn những ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng và tâm lý của hàng ngàn năm phong kiến và hàng trăm năm thực dân mà cho đến nay chưa hết được.

Trong một số đức tính cũng có hai mặt tốt xấu. Chẳng hạn “tối lửa tắt đèn có nhau”, “sống có tình có nghĩa”, “trăm cái lý không bằng một tý cái tình” phản ánh cái tốt của văn hóa trọng tình, nhưng “trọng tình”, “duy tình” lại là một cản lực trên con đường xây dựng nhà nước pháp quyền. Sự nhạy cảm ứng phó với mọi bất trắc, khó khăn trong thời chiến và bao cấp là cần thiết, và quả thật nếu không có những phẩm chất đó thì khó vượt qua được hiểm nghèo.

Tuy nhiên giờ đây, nó không phải là thế mạnh, nếu không muốn nói là lực cản, gây khó khăn trong việc chấp hành pháp luật. Sự tùy tiện, láu cá, chụp giật không có đất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập. Không phải không có lý khi dân gian nói rằng chúng ta sẽ thắng trong các cuộc thi đấu thể thao nếu thi các môn “thọc gậy bánh xe”, “ném bùn sang ao”, “tát nước theo mưa”, “ném đá giấu tay”, “gắp lửa bỏ tay người”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhưng Người cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế không chỉ của dân tộc mà của Đảng cầm quyền và cán bộ, đảng viên: Bệnh chia rẽ, hẹp hòi, kéo bè kéo cánh, xu nịnh, a dua... Người còn chỉ ra nhược điểm của từng giai cấp, tầng lớp như: Của thanh niên là chuộng hình thức, “đầu voi đuôi chuột”, thiếu thực tế, cá nhân, bệnh anh hùng, tự cao tự đại.

Nhược điểm của giai cấp công nhân là: Ý thức làm chủ còn mờ nhạt do gắn với lịch sử đấu tranh lâu dài chống đế quốc, phong kiến; tư tưởng làm thuê (tồn tại hơn nửa thế kỷ) để lại nhiều dấu ấn trong nhận thức, hành động; nặng phong cách sản xuất nhỏ, tản mạn, tùy tiện, kém hiệu quả...

Là người Việt Nam, chúng ta luôn có niềm tự hào, tự tôn dân tộc, coi chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước như lời Bác Hồ dạy. Nhưng phải tỉnh táo, coi chừng. Thời cuộc mới, kỷ nguyên toàn cầu hóa, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, kinh tế thị trường v.v., không thể được đo đếm bằng tư duy và “chất liệu” cũ. Vị trí, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, sức mạnh quân sự... không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, ý tưởng, tri thức và công nghệ thông tin... đang dần thay thế những cỗ máy nặng nề giúp cho việc tạo dựng kinh tế.

Tôi cảm phục bài phát biểu sinh động và thâm thúy về văn hóa của G. Nêru từ năm 1950, đến nay vẫn còn giá trị. Ông đưa ra một cách tiếp cận khoa học đối với các vấn đề của đời sống, tức là cố gắng tiếp thụ sự thật ở mọi nơi.

Ông cho rằng ông không nghi ngờ tinh thần và các giá trị đạo đức là những cái xét đến cùng, quan trọng hơn những thứ khác; nhưng cái lối tự cho mình ưu việt hơn người về mặt tinh thần chẳng qua chỉ để trốn chạy khỏi thực tế thấp kém về mặt vật chất và khoa học tự nhiên.

Đó là sự trốn chạy để khỏi đối mặt với những nguyên nhân đã làm nhục con người. Ông viết: “Chủ nghĩa dân tộc là một hiện tượng kỳ lạ. Ở một giai đoạn nhất định của lịch sử, nó mang lại sức sống, sự phát triển, sức mạnh, và sự thống nhất. Nhưng đồng thời nó có khuynh hướng hạn chế con người khi khiến họ nghĩ rằng đất nước của họ là một cái gì khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Tương lai đã thay đổi, còn con người vẫn tiếp tục nghĩ về cuộc đấu tranh của mình, đạo đức của mình, những thất bại của mình mà không chịu biết đến suy nghĩ của người khác. Kết quả là cùng một chủ nghĩa dân tộc ấy, là biểu tượng của sự phát triển của một dân tộc, nay lại là biểu tượng của sự đình trệ. Bất kể bạn theo cách nghĩ nào, cuối cùng bạn cũng đi đến một kết luận rằng phải tìm cho được một sự cân bằng. Nếu không tất cả những gì vốn được coi là tốt sẽ trở thành tai hại”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá