Tôi đã ba lần im lặng

TPCN - Gửi tới nhà lý luận phê bình Nguyễn Hòa. Cuộc đời lạ vậy, chúng mình chưa một lần xáp mặt nhau. Mà sao thứ duyên nhăng nhít cứ buộc tôi vào với ông.

Tôi hầu như muốn quên chuyện buồn ông đã gây cho tôi ở hai bài viết in ở phụ san Văn nghệ Quân đội khoảng tháng 5/2000 mà tôi đã buộc phải gặp ông Nguyễn Trí Huân – Tổng biên tập lúc ấy.

Ông Huân nói với tôi: “Sự việc đã lỡ, anh về viết ý kiến của mình, chúng tôi in lại để độc giả hiểu vấn đề này!”. Sau đó, có lẽ chính ông đã in những dòng thư ngỏ của tôi ở phụ san VNQĐ…

Tưởng vậy là yên. Không ngờ ông tiếp tục đem tôi ra hài hước. Năm trước in ở báo Giáo dục Thời đại; Năm nay in ở Tiền phong… Câu văn tôi viết trong lá thư ngỏ như sau: “…

Tôi nghe, tôi đọc tên mình trên báo với những lời lẽ bỗ bã chẳng chút văn chương, như thể tôi ngồi mất chiếc ghế “Nhà thơ lớn thật”. Làm gì có chiếc ghế nào, các nhà thơ nhìn trước, nhìn sau, quay sang phải sang trái mà xem làm gì có ghế!

Chỉ công chúng có trình độ mới tôn vinh được nhà thơ lớn cho mình. Và cả khi đã tôn vinh thành Thánh rồi vẫn thay đổi lạ thường. Ai cũng biết ở Trung Hoa, Đào Tiềm (Đào Uyên Minh), thời ông sống và mãi sau này, ông chỉ được coi là nhà thơ hạng C.

Vậy mà hiện nay Trung Quốc bình giá lại văn chương đã đưa ông lên ngang với “thơ tiên” Lý Bạch, nhà thơ số 1 đời Đường. Tạo hóa đổi thay khôn lường, đời người lại quá ngắn ngủi, giữa vô hạn vô hồi, ai làm thơ mà chả biết là vậy… tôi không có thú vui của sự giành giật cạnh tranh.

Xin được không đem tên tôi in cùng với cách bàn văn chương bỗ bã. Sao ông lại làm cho người đọc hiểu sai là, tôi ví mình như Đào Tiềm?… Mỗi người một số phận riêng. Đào Tiềm, rồi Lý Bạch, Nguyễn Du… dù vĩ đại thật, nhiều người quỳ rạp dưới bóng của họ.

Tôi chỉ là anh nhà thơ cầm bút bởi buồn vui của riêng mình; Những dòng tôi viết về Đào Uyên Minh chỉ nhằm nói rằng chuyện ngàn năm còn đổi thay làm vậy, đừng ai quá tự tin khẳng định điều gì vội vã; Văn chương nước mình, chỉ vài chục năm thời tôi và ông cầm bút, bao điều chẳng đã đổi thay!

Ngần ấy năm qua, tưởng chúng ta đã bước sang cái tuổi sang trọng với nhau, sang trọng với đời. Vậy mà ông lại lôi nguyên cái đoạn văn bỗ bã đã hài hước tôi trước đây, in lần thứ ba ở báo Tiền phong Chủ nhật.

Tôi về nghỉ hưu ở quê, chẳng còn gì ràng buộc với thứ văn chương hội hè. Còn chút vui riêng lặng lẽ làm thơ.

Qua trao đổi cùng ông Nguyễn Hòa lần này, tôi mong một điều, ông phán quyết văn chương với ai ở đời là quyền ông. Tình cờ cái tên tôi có lạc vào bộ nhớ, thì xin ông hãy dừng phím bấm, gạt bỏ hộ tên tôi ra khỏi bài viết!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá