Sự kiện: Chuyện sao

Tôi đang được thấy điều kỳ diệu của cuộc sống

TP - Gặp Mỹ Tâm giữa những ngày cuối năm bận rộn. Mỹ Tâm vẫn nguyên vẹn như đã từng: mặt mộc không trang điểm, tóc búi cao gọn gàng, áo phông, quần jean sờn sporty.

Tôi hỏi Mỹ Tâm thích ngồi ở đâu, thích quán cà-phê tấp nập bên trái hay quán ăn sang trọng bên phải. Mỹ Tâm cười, trả lời tôi bằng giọng Đà Nẵng rất đáng yêu: “Ngồi chỗ ni đi bạn!”

“Chỗ ni” tức là chỗ này. Chỗ này tức là hàng hiên ngoài trời, là bệ cây xanh thoáng mát, ít người qua lại.

Tôi cười phá lên. Mỹ Tâm cũng cười phá lên. Tranh thủ lúc Mỹ Tâm cười, tôi chớp lấy thời cơ: “Hôm nay chị phải trả lời phỏng vấn thật tự nhiên vào nhé. Tự nhiên như nụ cười này, đừng giống như trả lời phỏng vấn báo chí thông thường!”

Nghe vậy, Mỹ Tâm ngưng cười, quay sang tôi, mặt rất nghiêm trọng: “Thì bạn đừng có hỏi tôi giống như nhà báo hỏi ca sỹ đi”. Rồi Mỹ Tâm tiếp tục cười giòn tan. Nụ cười hòa vào nắng rộn ràng cả một góc trưa vắng.

Tôi đang trồng trong tâm thức mình một cái cây mới

Tôi không biết rằng 5 năm sau chị sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng tôi thấy rằng 5 năm trước đến bây giờ, chị không có một sự thay đổi to tát nào cả. Tôi muốn nhìn thấy một sự thay đổi ở chị!

(Cười) Vậy bạn muốn nhìn thấy sự thay đổi gì? Tôi là người theo chủ nghĩa không thay đổi, bởi vì tôi không thích sự thay đổi. Đơn giản vậy thôi.

Tôi quên mất. Chị có một sự thay đổi nho nhỏ. Đó là việc chị ăn mặc đẹp hơn và nữ tính hơn ngày xưa!

Vì tôi lớn rồi mà, tôi đâu còn con nít nữa. Nên tôi phải biết cách ăn mặc để phù hợp với lứa tuổi chứ.

Hay chị cảm nhận được thời điểm này, mình phải ăn mặc đẹp hơn vì nhu cầu NHÌN của khán giả ngày càng tăng?

Thật ra việc ăn mặc đẹp hơn nằm ở nhận thức của bản thân. Ngày xưa, chưa biết gì, chưa có được sự cảm nhận tốt. Bây giờ, gặp gỡ nhiều người, đi nhiều nơi, từ từ bản thân tôi biến đổi. Chứ không phải là hôm nay mình phải làm điều này vì người này, ngày mai mình lại thay đổi để chiều lòng người khác.

Tôi cảm nhận được cuộc đời của mỗi con người được chia thành những giai đoạn rất hay. Có giai đoạn mình con nít, rồi mình lớn dần lên, thay đổi và cảm nhận cuộc sống, rồi mình đi, mình yêu và mình buông xả những hiềm khích

Ồ! Như vậy có thể hiểu trong giai đoạn này, tôi đang ngồi trò chuyện với một Mỹ Tâm đang trong giai đoạn “buông xả những hiềm khích”?

Không hẳn vậy! Nói thẳng ra, đây là giai đoạn mà tôi cảm thấy thoải mái nhất trong cuộc sống. Con người sống đến cùng rồi cũng mang theo được gì bên mình đâu, cũng chẳng có gì hết, đúng không?

Ngày xưa tôi hay ngồi chống tay lên cằm rồi nghĩ: À, mình phải sống thế này, phải sống thế kia… Sau này, tôi không chống cằm nữa, tôi giật mình và tự nhủ: Tại sao mình PHẢI để làm gì? Mình cứ sống và làm những điều thoải mái, làm những điều mình thích, sống cùng những người mình yêu mến…

Ví dụ như bây giờ tôi thích ở nhà là ở nhà, tôi không thích nhận show là không nhận show. (Cười). Có những show trả nhiều tiền mà tôi không thích thì cũng không nhận. Mà có những show dù không trả tiền mà tôi thích thì tôi sẽ nhận. Tôi thích sống như vậy và đó là tôi.

Tức là chị đã nhận thức rõ ràng rằng bản thân mình đang được quyền chọn?

Đúng vậy!

Vì chị đã ổn định kinh tế? Chị biết tích trữ từ thời gian vàng son đỉnh cao trước đây?

Tôi không phải type người sống và tích trữ cho bản thân để sau này có thật nhiều tiền. Mà tôi sống mỗi ngày một cách bình thường nhất, không quá phù phiếm.

Từ xưa đến giờ, bao giờ tôi cũng cố gắng hết mức để bản thân mình sống thật chừng mực và chuẩn mực, sống tự nhiên và không kiểu cách.  Cho nên tất cả những điều tôi đang làm là hoàn toàn thoải mái.

Bây giờ, tôi có thể có 5 tỷ, 10 tỷ nhưng tôi không thể ngồi không mà ăn hết bao nhiêu đó tiền được, tôi phải lao động. Nhưng lao động phải mang lại niềm vui cho bản thân.

Chị càng ngày càng trưởng thành. Chị đã quên cái thời Mỹ Tâm đạp xe đạp cọc cạch xin đi hát?

(Cười) Đạp xe đạp cọc cạch thì có, nhưng xin đi hát thì tôi chưa bao giờ. Trong cuộc sống và trong nghề nghiệp, tôi may mắn là tôi chưa bao giờ phải đi xin cái gì hết.

Ngày xưa, khi còn là sinh viên đại học nghèo, mỗi tháng sống bằng mấy trăm ngàn tiền học bổng, mà người ta mời tôi, tôi còn “bày đặt” ra điều kiện với người ta nữa mà (Cười)

Nhưng nghĩ lại, thấy ngày đó vui. Ngày đó, tôi cũng như bao cô sinh viên khác, cũng đạp xe đạp đi học, rồi đi dạy kèm, đi dạy đàn kiếm thêm thu nhập… May cho tôi, cuối cùng thì cuộc sống cũng mang lại cho tôi những giá trị nhất định.

Giá trị nào của cuộc sống mà chị cảm thấy thích nhất?

Đó là giá trị mang tên SỰ KỲ DIỆU của cuộc sống.

Nếu nói theo kiểu của dân ghiền Harry Porter thì có thể hiểu ra được chị đang ở trong giai đoạn phượng hoàng lửa tái sinh đấy!

Không hẳn là thời gian này, mà là cách đây 2 năm, tôi đã cảm nhận được một sự biến chuyển rõ rệt trong cuộc sống.

Tôi trồng trong tâm thức của mình một cái cây mới, và tôi chăm bón cho nó để trưởng thành và mới mẻ hơn. Giống như từ một đứa con nít trở thành người đã biết lớn khôn.

Tôi đang trồng nhiều hoa lan trên sân nhà

Thế chị có trồng nhiều cây xanh thật ở nhà không?

Có chứ! Nhiều cây lắm và đặc biệt là nhiều hoa lan. Tôi rất thích sự thoải mái và thoáng mát nên tôi trồng nhiều cây. Còn tôi trồng lan vì tôi thích.

Một phần vì hoa đẹp, một phần cũng vì cái cây, khi bạn muốn lấy nó ra khỏi chậu cũ, bạn không thể cắt ngang nó mà phải mang cả gốc rễ đi cùng. Tôi không thích cắt ngang cái cây mình trồng, thấy nó tội nghiệp và uổng phí quá. 

Thế chắc ca sỹ Mỹ Tâm bây giờ trở thành chuyên gia nhà kính với sự hiểu biết đáng nể về hoa lan rồi phải không?

Thật ra là tôi không rành nhiều nhưng cũng có biết chút chút. Lan thì có nhiều loại lắm mà một loại thì cũng có nhiều tên và lòai khác nhau. May mắn là ba tôi cùng vài người bạn cũng yêu lan, nên họ giúp tôi trồng thêm.

Tôi chỉ có công trạng lớn khi nghĩ ra việc làm một giàn phun nước cho giàn lan. Vì hoa lan cần độ mát nên mới sống được nhiều như ở Đà Lạt. Sài Gòn nóng quá nên phải làm giàn phun thêm. Mỗi sáng thức dậy, vặn vòi là nước phun ra cho cả giàn lan tươi mát. Tôi cảm thấy mát mẻ và thoải mái lây.

Khi con người ta đến gần với thiên nhiên hơn tức là người ta cũng sợ sệt và muốn trốn tránh con người nhiều hơn?

Trước khi tôi chuyển biến để yêu thiên nhiên như bây giờ thì tôi có một giai đoạn khó khăn, mệt và đau trong tâm hồn của mình. Bởi vì khi tâm tưởng thay đổi thì tất cả phải thay đổi theo. Ví dụ khi bạn muốn diễn một bài múa mới thì phải tập. Tập đau, người uể oải thì sau này mới có một bài múa đẹp được.

Mỗi người đều phải có một giai đoạn sợ sệt, trốn tránh, đau buồn để rồi sau đó buông xả tất cả để trở thành một phiên bản mới, được nâng cấp để gặp “lỗi” ít hơn.

Thú thật là tôi thích chị bây giờ nhiều hơn là trước đây. Lúc đó, tôi thấy chị hời hợt và hay ở “trên mây”. Tôi nói vậy chị giận tôi không?

Tôi không giận bạn đâu vì có thể bạn chưa hiểu hết con người của tôi. Ngày xưa, tôi sống vô tư, sống không cần phải suy nghĩ gì cả. Tôi thích gì thì sẽ nói đấy, tôi thích gì thì sẽ làm nấy, ai nghĩ gì mặc kệ.

Bây giờ, tôi cũng thích gì làm nấy, thích gì nói nấy, nhưng tôi biết làm, biết nói thế nào để cuộc sống này tốt đẹp hơn chứ không phải chỉ làm cho bản thân mình.

Thật ra, không phải trước đây tôi hời hợt đâu. Mà vì không nhất thiết tôi phải sống thoải mái với tất cả mọi người và tôi cũng không cần phải làm điều tốt đẹp trước tất cả mọi người. Tôi chỉ làm theo cách tôi thích mà tôi.

Bây giờ, tôi làm theo cách của tôi nhưng tôi biết nghĩ đến bạn bè, gia đình và người khác. Và khi bạn thương người khác, biết nghĩ đến người khác thì bạn sẽ thương bản thân mình nhiều hơn. 

Mình may vì mình có một nếp nhà đàng hoàng

Chị mua nhà mới để thương cho bản thân mình chưa hay vẫn  ở nhà cũ ở Phú Nhuận gần studio của Quốc Huy?

Tôi cũng ở Phú Nhuận nhưng là một căn nhà mới

Nghe nói bây giờ cả gia đình chị đều được chị mời vào Sài Gòn để cùng chung sống, cùng thương yêu nhau?

Không! Ba mẹ tôi thỉnh thoảng bay đi bay về giữa Sài Gòn Đà Nẵng. Tôi ở đây với anh trai và đặc biệt là với rất nhiều cháu.

Thế thì “không may” cho các cháu nhỏ rồi vì các cháu đã có một bà cô Mỹ Tâm rất khó tính!

(Cười). Bạn đừng đùa tôi nữa. Thật ra, không phải vì tôi khó tính mà vì gia đình tôi từ trên xuống dưới, không có đứa cháu nào dám lộn xộn hết. Vì ba của tôi cực kỳ khó tính và cũng vì truyền thống gia đình từ thời ông nội. Tôi đi đâu, làm gì, về nhà phải thưa trình rõ ràng, không phải vì sợ ba mà vì mình nhận thức được việc làm đó cần thiết

Các cháu trong nhà cứ thế mà noi gương theo. Cháu tôi đi học về mà không thưa, gặp bạn của dì, gặp người lớn mà không chào là bị tôi la liền lập tức.

Với tôi, con nít phải ra con nít, người lớn phải ra người lớn. Nhưng may mắn là gia đình tôi có nhiều đứa cháu ngoan.

Thật ra, cháu mình ngoan không phải vì mình hay, mà vì mình may mắn. Hay không bằng may mà! Mình may vì mình có một nếp nhà đàng hoàng.

Biết đâu một ngày bạn nhận được thiệp cưới của tôi..

Vậy còn gia đình nhỏ của chị. Bao giờ chị sẽ ngừng đi và có một mái ấm riêng?

Tôi chưa bao giờ đưa ra kết hoạch cho cuộc đời mình là sẽ làm cái này, sẽ dừng cái kia. Tôi thích gì thì sẽ làm nấy. Chấm hết.

Cuộc sống thì đừng hỏi là thời điểm nào bạn sẽ không đi hay sẽ đi nhiều. Sao mà được. Sống thì phải đi hoài. Tôi đi nhiều như vậy mà chưa cảm nhận được gì nhiều nữa là. Mọi tri thức về cuộc sống của tôi vẫn còn rất ít. 

Đừng trốn tránh câu hỏi của tôi chứ. Ít ra chị cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia đình, rồi làm mẹ nữa chứ. Bước sang năm mới là 29 tuổi rồi còn gì!

Trời ơi! Nhưng đâu phải muốn là được đâu bạn. Mình phải chịu thôi. Hãy để cuộc sống tự nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ mình phải làm điều này điều kia cho giống người khác. Đến đâu thì hay đến đó thôi.

Hoạch định trong cuộc sống của tôi không phải là tôi phải có bao nhiêu đứa con trong năm đó hay tôi phải lấy chồng trong năm kia. Hoạch định của tôi là suy nghĩ về cuộc sống mỗi ngày tốt hơn, hạnh phúc hơn và không bị những việc khác làm mình cảm thấy mệt mỏi.

Biết đâu một ngày, bạn sẽ bất ngờ nhận được thiệp cưới của tôi thì sao

Mỹ Tâm lại cười một nụ cười giòn tan. Nắng vẫn rọi xuyên qua những nhánh cây đằng sau.

Thành Nhân
Người đẹp Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá