Hồ Anh Thái ra mắt tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri và tôi:

'Tôi' giao lưu với độc giả 2 miền

TP - Một người viết văn thời buổi này như Hồ Anh Thái có thể coi là “oách”. “Dưới 5000 cuốn không in”- tuyên ngôn của anh, mà tuyên ngôn này lại dễ dàng được các nhà xuất bản chấp nhận.

Nhà văn Hồ Anh Thái ký tặng sách cho độc giả hôm 2/6
Thường thì 1000 cuốn/lần in đầu là số lượng xuất bản phổ biến bây giờ. Đức Phật, nàng Savitri và tôi - tiểu thuyết mới nhất của Hồ Anh Thái không chỉ in 5000 cuốn ngay từ đầu mà còn được mua quyền xuất bản trong 2 năm.

Tổng cộng khoảng 20.000 cuốn - với số tiền mà tác giả chỉ có thể “hài lòng”- y như nhà văn Sơn Nam “không tiết lộ nhưng hài lòng” về tiền bán bản quyền toàn bộ tác phẩm cho Cty Văn hóa Phương Nam.

Sách ra, Phương Nam “tổ chức sự kiện” Hồ Anh Thái gặp gỡ giao lưu bạn đọc của mình ở cả hai miền Nam Bắc.

Ba nhân vật chính của tiểu thuyết là: Đức Phật, tôi (nhà nghiên cứu văn hóa mang dáng dấp của tác giả), và Savitri cô gái được tôn là Nữ thần đồng trinh, sau khi thất sủng trở thành hướng dẫn viên du lịch kiêm người kể chuyện dân gian, và “hóa thân nào đó của nàng Sheherazat hiện đại” nói như nhà thơ Vân Long tại cuộc giao lưu phía Bắc sáng 2/6.

Tinh thần lý giải lịch sử, giải mã huyền thoại của cuốn sách rất rõ và nó được viết với văn phong vẫn súc tích song tĩnh tại - khác hẳn mạch tốc độ kiểu Bốn lối vào nhà cười, Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái gần đây, nên nhà văn Lê Minh Khuê khuyên bạn đọc “Đọc cuốn sách một cách chậm rãi” để có được cảm giác bình yên như chị.

Tuy nhiên, chính cái sắc thái tư liệu đã khiến nhà báo Yên Ba phản biện “Phải chăng có lúc nhà nghiên cứu Hồ Anh Thái đã át nhà văn Hồ Anh Thái”.

Tác giả: “Tôi viết với cảm hứng tiểu thuyết, bút pháp tiểu thuyết, tư liệu đã được chuyển hóa thành hình tượng”. Anh đã nghiền ngẫm đề tài này suốt 20 năm từ khi bước vào “đại dương” Ấn Độ”.

Từng sống và làm việc ở Mỹ, Úc nhưng anh chọn Ấn Độ mà mình có cơ  may cơ duyên hơn cả, qua 6 năm sống và làm việc tại đây.

Bậc trưởng lão Tô Hoài nói điều ông thu hoạch được từ cuốn sách là: Thấy được tín ngưỡng của người Ấn như thế nào trong khi đọc Tân Ước Cựu Ước thì ông hiểu được tín ngưỡng của người Trung Đông.

Văn hóa Ấn với Tô Hoài độc đáo không chỉ với tục ăn bốc (bốc bằng tay phải), hay âm hưởng “kích dục” biểu hiện cả ở chốn công cộng. Những tranh, tượng, phù điêu cao bằng người thật - mô tả cảnh giao hoan, mô tả hàng trăm tư thế...

Hồ Anh Thái thông tin thêm về độc giả đáng kính của mình: “Bác Tô Hoài từng có những bút ký về Ấn Độ rất sớm, những năm 50, 60 của thế kỷ trước, và hình như từng làm Chủ tịch hội hữu nghị Việt- Ấn”.

Cựu Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội nhẹ nhàng đính chính giùm đương kim Chủ tịch: “Phó Chủ tịch (Hội hữu nghị Việt Ấn) thôi”.

Không còn “giọng văn tai ác” (chữ của Nguyễn Hoài Nam, viết phê bình văn học), còn “mê chơi cấu trúc” (Nguyễn Đăng Điệp, phê bình văn học), trong tiểu thuyết mới này Hồ Anh Thái vẫn chỉn chu nghiêm ngắn mà không quên những yếu tố câu khách.

Như đời sống của “con người hoan lạc” Savitri; phong vị Karma Sutra (Dục lạc kinh, tức bí kíp về Tình yêu) thấp thoáng ở chỗ cần thiết. Anh đã thừa kinh nghiệm làm sách bán chạy!

Đại diện Cty Phương Nam thì giải đáp thắc mắc của nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái “Cớ làm sao lại nâng đỡ tác phẩm  Hồ Anh Thái đến thế trong tình cảnh xuất bản thê thảm hiện nay”, là: “Có 3 yếu tố: Lạ (đề tài); Giá trị (về văn hóa, tôn giáo, sự kỳ công); và Thương hiệu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá