Tôi làm giám khảo Hoa hậu ASEAN

Hôm đón tôi ở sân bay Jakarta, hai người Indonesia ở trong Ban tổ chức giơ tấm biển viết tên tôi. Khi thấy tự tay tôi đẩy cái xe chở hành lý (vẻn vẹn một cái valy) họ rất ngạc nhiên.

Giám khảo Malaysia và Giám khảo Singapore                            ảnh: D.K.A

Một người hỏi: Trợ lý và thư ký của ngài đâu? Tôi nói: Tôi đi một mình. Họ không hiểu. Tất cả các giám khảo từ các nước đến đều có trợ lý hoặc thư ký đi cùng. Giám khảo Thái Lan có những ba trợ lý và  thư ký bay sang trước một ngày chuẩn bị. ở chỗ đợi để lên xe về khách sạn, tôi nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp đang đứng nói chuyện.

Rồi người của Ban tổ chức giới thiệu  để chúng tôi làm quen. Tôi cứ sững người khi được giới thiệu họ là giám khảo Singapore và Malaysia cùng hai trợ lý.

Suốt những ngày làm việc, Hannah Toh, cựu hoa hậu, nghị sĩ quốc hội, thành viên giám khảo Singapore luôn ngồi cạnh tôi. Chúng tôi trò chuyện, trao đổi với nhau về các câu hỏi, cũng như những chuyện chấm thi. Từ cảm giác sững sờ về sắc đẹp của cô, tôi dần dần thấy cô là một người sắc sảo nhưng lạnh lùng.

Cô có những kiến thức về kinh tế nhưng ít hiểu sâu về văn hoá. Cảm giác ngạc nhiên đến choáng ngợp trước sắc đẹp của cô, dần dần không thấy xuất hiện trong tôi… Khác hẳn  với bà cựu hoa hậu Myanmar mà tôi đã kể. Thì ra cái đẹp sâu lắng của con người nhất là người phụ nữ thấm vào ta bền vững hơn, lâu dài hơn. Để lại trong ta những tình cảm mà đôi khi ta cũng không hiểu nổi.

Tôi lại nhớ tới hai vị giám khảo đã tham gia nhiều lần các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức. Đó là nghệ sĩ nhân dân Trà Giang và tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp. Ai cũng biết, họ đều là những cô gái đẹp ở tuổi thanh xuân. Thời đó, tôi chưa biết họ. Khi chúng tôi quen nhau, hai người đẹp đó đã xấp xỉ lục tuần. Sắc đẹp của họ chỉ có thời gian làm chứng.

Khi vào thành phố Hồ Chí Minh tôi đến mời chị Trà Giang tham gia ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Đến nhà chị mấy lần, nhưng lần này chị mời tôi vào xem phòng tranh do chị vẽ. Tôi đã nghe nói chị vẽ tranh, có triển lãm nhưng cũng nghĩ như nhiều người khác, không có gì đặc biệt.

Khi tôi ngắm kỹ những bức tranh chị treo trong phòng, có bức còn vẽ dở, tự nhiên trong tôi trào dâng một tình cảm lạ lùng. Những bức tranh chị vẽ đều thẫm đẫm một nỗi buồn tinh khiết.

Bức tranh những ngọn cây sau bão, bức thiếu nữ, nhất là bức tranh chị vẽ một đôi giày… Tôi có cảm tưởng đôi giày là sự hóa thân của nỗi cô đơn đến ngơ ngác của con người…

Phía ngoài TT thủ đô Jakarta - nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu ASEAN 2005      ảnh: D.K.A
Chị nói, chị vẽ tranh cho đỡ buồn từ sau khi chồng chị mất. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi thấy ở những bức tranh chị vẽ chính là một phần đời sống của chị, chính là vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ Việt Nam qua sự tinh khiết nhất của tâm hồn.

Cũng sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, tôi nhận được một bức thư dày 8 trang viết tay của Tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp. Những ngày ở Tuần Châu tôi có tặng chị Trà Giang cuốn tiểu thuyết Xuyên Cẩm của tôi vừa xuất bản. Chị Trà Giang đọc và bảo với chị Thẩm Hoàng Điệp là rất thích. Chị Điệp cũng đọc… và hỏi tôi về mấy câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư. Tôi chép cho chị 4 câu thơ mà theo chị là nhân chứng của thời gian. Qua mười một thế kỷ, 4 câu thơ của Thiền Sư vẫn ngời lên sắc đẹp mới mẻ của thi ca.

Trước mắt, việc đi mãi

Trên đầu, già đến rồi

Ai bảo xuân tàn, hoa rụng hết

Đêm qua sân trước, nở  nhành mai

Không biết ai đã dịch 4 câu thơ này, tôi nhớ được như vậy và chép, đưa cho chị Thẩm Hoàng Điệp. Khi tôi đọc bức thư của chị với 8 trang giấy khổ to viết tay cùng với bức tranh chị vẽ về thời gian qua 4 câu thơ, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chị Trà Giang có lần kể với tôi là chị Điệp vẽ đẹp lắm. Tôi nghe vậy rồi cũng quên đi.

Giờ nhìn bức tranh chị vẽ, đọc những dòng chị viết tôi mới hiểu về chị không phải như lâu nay tôi tưởng. Khi người ta chân thật với mình, bộc bạch tâm hồn mình, tình cảm của mình không vì một lý do vụ lợi nào khác, thì những vẻ đẹp tiềm ẩn của tâm hồn con người mới thực sự lấp lánh. Tôi cảm ơn thời gian vô cùng. Có lẽ chị Trà Giang và chị Thẩm Hoàng Điệp cũng vậy. Đúng như câu trả lời của hoa hậu Philippines Thezarie Javier và giờ là hoa hậu ASEAN.

ấy vậy, nhưng  đôi khi thời gian cũng lại đem đến cho ta phiền phức. Khi ông Trưởng Ban giám khảo hoa hậu ASEAN đề nghị mỗi thành viên trong ban giám khảo tự đặt ra ba câu hỏi bằng tiếng Anh, viết ra giấy đưa cho ông để từ đó chọn ra câu hỏi cho thí sinh đêm chung kết.

 Tôi cũng soạn ba câu, lại nhờ anh Thắng dịch ra tiếng Anh cho thật chuẩn. Vào ngày diễn ra đêm chung kết, có một cuộc họp toàn thể Ban giám khảo, 30 câu hỏi được đánh máy phát cho mỗi người.

Ông Trưởng Ban giám khảo đọc lên từng câu để lấy ý kiến của các thành viên, câu nào giữ lại, câu nào bỏ đi. Sau nhiều giờ bàn cãi, từ 30 câu hỏi chọn được 11 câu. Tôi may mắn được chọn hai câu. Rồi từ 11 câu chọn ra ba câu để cho ba thí sinh cuối cùng bốc thăm như ta đã thấy trên màn ảnh nhỏ. Suốt ngày hôm ấy làm việc khá căng thẳng, chỉ nghỉ trưa một lúc ăn qua loa rồi lại họp.

Hơn 4 giờ, các thành viên Ban giám khảo đã có mặt ở địa điểm thi đêm chung kết (trước đây được phổ biến là làm tại nhà hát, nhưng hôm ấy lại nói ở Trung tâm hội nghị quốc gia). Từ 5 giờ đến gần 9 giờ tối lại họp, bàn về cách thức chấm điểm. Mỗi thành viên Ban giám khảo, lại được phát một tập phiếu có 8 tờ, ghi tên tám thí sinh, với thang điểm như hôm phỏng vấn trực tiếp.

Chuẩn bị đến giờ khai mạc, các thành viên Ban giám khảo vẫn chưa có gì cho vào bụng sau gần một ngày làm việc. Đại sứ Lào, thành viên Ban giám khảo, ông Som Buun Khan, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lào hỏi tôi bằng tiếng Việt: Ông Nam có đói bụng không? Tôi gật đầu: Có. Đại sứ Campuchia, thành viên Ban giám khảo cũng bảo tôi: Ông Nam ơi, tôi rất đói bụng. Rồi đại sứ Philippines cũng lắc đầu nói: đói bụng, đói bụng.

Tín hiệu ấy được truyền đến Ban tổ chức. Khi chúng tôi ngồi vào ghế giám khảo (có tên từng vị để trên bàn) thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn đến… Còn 5 phút nữa chương trình đêm chung kết bắt đầu, lại truyền hình trực tiếp cho khán giả 6 nước trong khu vực, lẽ nào Ban giám khảo vừa ăn vừa chấm điểm trước bàn dân thiên hạ!

Ông Trưởng Ban giám khảo ra hiệu cho các nhân viên dọn thức ăn mang đi ngay. Thế là chưa một ai được ăn. Đói bụng vẫn hoàn đói bụng. Thời gian gấp gáp quá. Thời gian hại cái bụng ta rồi!

Khi kết quả chấm điểm được phát cho từng thành viên giám khảo để xem lại lần cuối trước khi công bố giải thưởng, tôi thấy điểm của thí sinh Việt Nam Nguyễn Thảo Hương chỉ thiếu có 1/4 điểm để trở thành Á hậu ASEAN. Tôi tự bảo mình “Có lẽ tại đói bụng, run tay nên người chấm ghi điểm thiếu chính xác”.

Đấy là tôi nói vui thôi, theo kết quả công bố, nhiều người cho là Ban giám khảo đã chọn được Hoa hậu ASEAN chuẩn xác, đúng với suy nghĩ của hàng chục triệu khán giả các nước theo dõi đêm chung kết qua màn ảnh nhỏ.

Về Việt Nam, có người hỏi tôi đi làm giám khảo Hoa hậu ASEAN có thích không? Tôi nói: “No mắt, đau đầu và đói bụng!”.

Đấy là nói cho vui, chứ thực ra tôi đã học được rất nhiều qua chuyến đi này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá