'Tôi muốn cái kết là sự giải thoát'

TP - Doanh thu hơn 6 tỷ đồng sau một tuần công chiếu là con số ấn tượng của Cánh đồng bất tận. Theo đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, phim phải đạt 14 tỷ đồng mới thu hồi vốn. Hỏi chuyện bán tài sản để làm phim, anh đáp: “Để đổi mấy nghìn mét đất lấy Cánh đồng bất tận, tôi đã lời lắm rồi”.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (bìa trái) trong quá trình quay “Cánh đồng bất tận”
Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (bìa trái) trong quá trình quay “Cánh đồng bất tận”

 >> Chiều người & giữ mình
 >> Tranh cãi bất tận quanh 'Cánh đồng bất tận'
 >> Sốt 'Cánh đồng bất tận', vì sao?

 

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (bìa trái) trong quá trình quay “Cánh đồng bất tận”
Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (bìa trái) trong quá trình quay “Cánh đồng bất tận”.

Chúc mừng bộ phim của anh bước đầu thành công về doanh thu và có dư luận. Khi đang làm “Cánh đồng bất tận”, anh có nghĩ phim của mình sẽ gây được cơn sốt dễ dàng thế này không?

Điện ảnh vốn là công nghiệp của những giấc mơ. Ai cũng có quyền mơ giấc mơ của mình, nhưng không ai có thể đoán trước giấc mơ.

Để tạo ra một điều gì đó trong điện ảnh, chúng tôi đã làm hết mình, trước tiên là kịch bản, rồi một đội ngũ tốt có thể làm việc ăn rơ, rồi lựa chọn diễn viên.

Chúng tôi đã đi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, từ góc rừng này sang góc rừng khác, dọc theo những con kênh. Miền Tây ngày nay như đang thu hẹp dần, đâu còn nhiều những cánh đồng bát ngát, cò bay gãy cánh như trong văn học. Lũ sếu đầu đỏ, lũ cò cũng chỉ còn tập trung ở vài cánh rừng tràm.

Chúng tôi đã đi sâu hơn nữa để tìm ra những cảnh hoang dã theo yêu cầu của kịch bản. Tôi biết khi đưa đoàn phim vào đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ phải sống trong điều kiện khó khăn. Nhưng chúng tôi đều quyết tâm thực hiện những thước phim tử tế. Và hy vọng nhận được sự đồng cảm của khán giả.

 'Tôi muốn cái kết là sự giải thoát' - ảnh 2
Nguyễn Phan Quang Bình chỉ đạo phim "Cánh đồng bất tận"

Anh đã phát hiện ra diễn viên Lan Ngọc (vai Nương) như thế nào?

Khi làm một bộ phim, ngoài diễn viên ngôi sao, chuyên nghiệp, tôi cũng muốn có những gương mặt mới.
Tìm ra Lan Ngọc là may mắn cho đoàn phim. Chúng tôi không thông báo tuyển rầm rộ vì bốn nhân vật trong Cánh đồng bất tận trước tiên cần lối diễn kiểu điện ảnh chứ không phải truyền hình.

Tôi làm việc với một số công ty cung cấp diễn viên, lục lọi tất cả hồ sơ của BHD và gọi điện cho các đạo diễn mà tôi quen biết. Những tấm ảnh chuyển về và bắt đầu casting. Qua ba lần casting, tôi cảm thấy thất vọng vì nhiều bạn bị ảnh hưởng phim truyền hình quá. Tôi cần một bộ mặt quê nhưng với đôi mắt của thiên sứ và nụ cười của người mẹ, làm sáng cả khúc sông.

Lần đầu Lan Ngọc diễn tôi không thấy cảm xúc nhưng cô ấy có khuôn mặt thân thiện. Lần thứ hai, Lan Ngọc là người cuối và tôi không xem vì quá chán nản. Lần thứ ba xuất hiện một người có khuôn mặt rất miền Tây, da ngăm đen, diễn xuất rất ổn nhưng lại không có nụ cười tôi muốn. Và Lan Ngọc lại là người cuối cùng.

Ngọc diễn đoạn cuối theo chuẩn bị trước. Cô ấy khóc và diễn hơi quá một chút. Tôi nói cháu thử lại cho chú một lần, đô nhẹ lại. Ngọc vẫn khóc. Tôi nói đoạn kết là một sự giải thoát, khóc cũng tốt nhưng nước mắt không cần chảy ra ngoài mà phải chảy vào trong thì người xem mới cảm động. Tôi nói Ngọc diễn nhẹ lại và sau khoảng 10 lần, cô ấy đã làm được.

Lan Ngọc - phát hiện của “Cánh đồng bất tận”
Lan Ngọc - phát hiện của “Cánh đồng bất tận” . Ảnh: Đặng Minh Tùng

Về nhân vật Sương, anh chủ trương không nhất thiết phải là cô gái miền Tây mà có thể là người Bắc di cư, sống ở thành phố nhưng trôi dạt về miền Tây. Cũng vì tạo ra một Sương “không miền Tây”, “không điếm lắm” từ ngoại hình trở đi mà anh vấp phải chỉ trích của một số khán giả? Anh nghĩ gì về điều này? Và anh có hài lòng về diễn xuất của Dustin Nguyễn?

Khi làm Cánh đồng bất tận, tôi đòi hỏi diễn viên một điều không tưởng thời nay: Tập trung 100% thời gian, sáng tạo, suy nghĩ cho vai diễn và quan trọng nhất là có cách diễn điện ảnh, phải casting nhiều lần.

Ngoài Dustin Nguyễn, tôi không thấy diễn viên nam nào tốt hơn- từ ngoại hình của người đàn ông vồng lưng trong nắng sớm nhưng lại phải đẹp trai để thu hút đàn bà - như suy nghĩ của tôi về nhân vật này. Chỉ có vẻn vẹn hơn 10 câu thoại trong cả phim thì không dễ mấy người đóng được. Thế hệ trước đây thì có, nhưng họ đã quá lớn tuổi hay không ở Việt Nam nữa rồi.

Sau khi Dustin nhận lời, chúng tôi lại tìm Sương của Cánh đồng bất tận. Nhiều người sợ ngay sau khi đọc kịch bản. Một vài người đồng ý, nhưng khi ghép với Dustin lại là vấn đề khác. Không phải họ kém tài mà vấn đề bạn diễn cần sự đồng cảm nhất định mới diễn tốt được.

Khi thuyết phục Hải Yến thử vai, tôi thấy hai người diễn rất ăn ý với nhau. Vậy là tôi mời Yến vào vai Sương. Một cô gái điếm từng bươn chải, bầm dập ở thành phố, vì lý do gì đó dạt về vùng quê. Tôi nghĩ những cô gái điếm có nhiều lý do và hoàn cảnh đưa đẩy, chứ chưa chắc gì họ thực sự muốn hư hỏng. Có nhiều người khác tưởng bình thường mà có bình thường đâu.

 'Tôi muốn cái kết là sự giải thoát' - ảnh 4
Dustin Nguyễn trong vai Út Võ. Ảnh: Đặng Minh Tùng

Về ý kiến cho rằng anh đã hạ thấp ý nghĩa truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư khi mô tả bi kịch trong “Cánh đồng bất tận” chỉ là bi kịch cá nhân, chứ không phải là những bất ổn xã hội, anh nói gì?

Xã hội trong phim cũng bất an, nhưng sự bất an đó là do lòng thù hận và muốn tách rời cuộc sống, xã hội, tạo ra từ mâu thuẫn của chính mình. Sự độc đoán của Võ cũng là lời cảnh tỉnh cho những tư tưởng độc đoán trong xã hội, mà theo luật nhân quả, đến đời sau họ sẽ phải gánh chịu. Cần phải biết bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng. Sống phải biết xây dựng, thương yêu và quan trọng phải biết tha thứ - đó là sự nhân văn mà tôi muốn kể.

Kết phim tươi tắn hơn truyện, với hình ảnh ông Võ chèo đò đưa trẻ qua sông. Đó là do anh thích những cái kết có hậu hay buộc phải làm thế mới dễ được duyệt?

Tôi muốn cái kết là một sự giải thoát, không muốn đắm chìm vào bóng tối. Cái kết đó là do tôi lựa chọn để giải thoát cả cho chính mình.

Trên con đường tôi đi, tôi đã làm bạn với những người chăn vịt lam lũ, những nông dân nghèo, những người gác rừng khốn khổ vì đánh đề. Đánh ba chân con bò, còn một chân để lại làm đám ma cho mình. Nhưng trong họ là một tâm hồn trong sáng, tốt bụng. Họ đã giúp đỡ tôi và đoàn phim rất nhiều. Tôi cũng hy vọng kết cục tươi sáng hơn sẽ đến với họ. Tôi biết ơn họ vì cho tôi thấy mình hạnh phúc nhường nào.

Được biết anh phải bán hai miếng đất để làm phim?

Để đổi vài nghìn mét đất lấy một Cánh đồng bất tận, tôi đã lời lắm rồi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá