Trái tim của loài mèo hoang

TP - Tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tôi mơ tôi nhìn thấy người ta người ta róc thịt tôi. Trong mơ tôi đã chết hoặc người ta tưởng rằng tôi đã chết. Người ta róc thịt tôi, bắt đầu từ các ngón chân.

Trái tim của loài mèo hoang

> Và chúng ta đã mù lòa trong ánh sáng

Từ các ngón chân, lên đến cổ chân, rồi bụng chân. Khi người ta róc đến đầu gối thì tôi tỉnh dậy. Tôi tỉnh dậy và ngờ nghệch hỏi rằng người ta đang làm gì thế kia.

Tôi chưa nhận ra mình đang bị róc thịt. Tôi không đau đớn. Nhưng tôi thì đau đớn. Tôi là kẻ đã chứng kiến cái cảnh tượng ấy. Tôi lao vào ôm lấy tôi. Tôi thấy máu tôi bắt đầu rỉ ra, và rồi tuôn ròng ròng. Máu đỏ lòm lòm. Tôi sọp đi như một quả chanh bị vắt kiệt nước.

Mặt tôi vô cảm. Tôi ôm lấy tôi, khóc nức nở trong cơn điên dại và bấn loạn. Tôi hét gọi người ta hãy làm gì đó đi. Làm một cái gì đó. Ngưng dòng máu đỏ lại.

Máu vẫn chảy tràn. Người ta đứng trơ, chẳng ai làm gì cả. Tôi ôm tôi ghì siết và đau đớn. Tôi gào thét. Còn tôi mở tròn đôi mắt hốc hác nhìn mãi vào hư không cho đến khi chết trên tay tôi vì khô kiệt máu.

Tôi mệt mỏi vã nước lạnh vào mặt. Và lắc đầu lia lịa như thể chối từ một lời mời gọi đang rỉ vào tai như mật ngọt.

Tôi vừa thoát khỏi cơn mơ. Thoát khỏi tôi đã chết vì bị róc thịt và khô kiệt máu.

Tôi đến chỗ làm thêm buổi sáng bằng xe buýt. Sáng nào cũng như sáng nào. Từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Mỗi sáng, tôi có cả một lô báo để đọc. Lọc ra vài loại thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Tôi đọc. Đọc mải miết. Đọc chăm chú. Từ dòng này qua dòng khác. Hết trang này sang trang khác. Hết tờ nọ đến tờ kia. Những con chữ nối đuôi nhau chạy dài như hàng xe nườm nượp len trên các con đường giờ cao điểm buổi sáng, chẳng hân hoan chẳng vui vẻ cũng chẳng than phiền hay rên rỉ. Chúng chạy như tất phải thế.

Cửa hàng ga bị nổ. Hoa hậu các dân tộc nở nụ cười tươi rói bên hàng tít xe đột ngột bốc cháy giữa đường. Hội họp. Tọa đàm. Thuốc giả. Thực phẩm không an toàn. Biến đổi khí hậu. Chiến tranh giữa các vì sao. Những tấm lòng cao cả. Hòa bình lập lại. Nguy cơ tái xung đột.

Tôi tưởng mình đang bay lơ lửng với một hộp sọ rỗng trong vũ trụ bao la không đầu không cuối. Cảm giác giống như khi xem phim thử nghiệm của một nhà làm phim người Đan Mạch nào đó mà tôi chẳng thể nhớ ra tên lúc cần.

Ông ta cứ thích xếp đặt các nhân vật của mình đứng từng cặp và nói hoặc ăn hoặc làm một trò gì đó thật ngớ ngẩn, thật buồn cười trước một cái phông nền tối giản đen kịt. Các nhân vật như trôi lững lờ trong vũ trụ tối tăm và làm các trò hề.

Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể cười nổi trước các cảnh ấy. Lạ một điều, tôi thích phim của ông ta, theo một nghĩa nào đó mà tôi không sao hiểu được. Đôi khi tôi còn chẳng hiểu ông ta định nói gì thông qua cái kiểu làm phim nhảm nhí ấy, với các trò hề.

Chỉ là cảm giác. Đôi khi cảm giác khiến ta khó chịu, nhưng cũng có khi rất dễ chịu. Nó bao biện cho cái trí óc tăm tối của chúng ta. Chỉ cần nói, ồ ta thấy thích nó hoặc chẳng thích nó, thế là đủ.

Không phải lí giải, không cần phân bua nhiều. Và cũng chẳng ai vặn vẹo gì thêm. Nếu có ai đó cố tình vặn vẹo, ta chỉ cần nói, chỉ là cảm giác mà thôi. Tiện lợi và dễ dàng.

Sáng nay tôi đến sớm 5 phút. 6 giờ 55 phút tôi có mặt trước cánh cửa màu trắng giống như một cánh cửa dẫn vào thiên đường. Im lắng. Tiếng máy bơm nước, khi tôi đến, bắt đầu ì ì một lúc rồi dừng.

Tiếng công tơ điện hay một cái gì đó đại loại như thế kêu ro ro. Tôi chăm chú lắng nghe. Tìm trong đó một âm giai kì diệu của ngày mới. Nhưng chẳng có gì cả. Chưa ai đến.

Trong khi đó, hai phút đã trôi qua. Một sáng thứ bảy bình yên trên một thành phố bình yên. Có đến con số hàng triệu người ngay phút này đang say giấc nồng và cũng khoảng chừng ấy con người cùng nhau thức dậy, đi đi lại lại và khởi động một ngày mới bằng những thứ việc từa tựa nhau.

Hồ như một sự vận hành quá kì diệu. Nó có vẻ gì đó lớn lao và mơ hồ đối với một kẻ đang đứng trơ trọi trên tầng hai mươi mấy của một tòa nhà im ắng vào một sáng thứ bảy bình yên.

Vài phút nữa trôi qua cho đến khi thang máy được gọi và bắt đầu đi xuống với một vẻ chắc chắn hững hờ. Một tiếng ting vang lên. Tôi nghe thấy tiếng ấy khi thang máy dừng ở tầng một. Và giờ, nó đang đi lên. Tôi nhận ra mình đang nín thở trong lúc nhìn bảng điều khiển báo số tầng.

Tôi đã ở trong phòng làm việc. Căn phòng kín như bưng. Một căn phòng nằm trong góc một tòa chung cư cao ngất. Tôi gần như ngạt thở mỗi khi bước vào. Rồi tôi cũng quen. Chẳng hề hấn gì. Tôi vẫn thở. Tôi tự an ủi mình.

Sáng nay, trong lúc đọc, tôi nghĩ đến tôi. Tôi vẫn nằm trong giấc mơ của tôi dưới hình hài một cái xác khô, hay chỉ như một cơn gió thoảng qua đã vụt bay, như một giọt xúc cảm đã bị ánh nắng của buổi sớm làm cho bốc hơi và tan biến.

Tôi thấy cảnh người ta róc thịt tôi, máu túa ra, khuôn mặt tôi hốc hác rõ ràng và xác thực hơn cả căn phòng tôi đang ngồi trong đây, chiếc ghế tôi đang ngồi trên đây và những con người đang ở trước mắt tôi kia.

Trong mơ, tôi đã khóc nức nở. Tôi không thể nghe thấy tiếng khóc của mình. Nhưng lồng ngực tôi giờ vẫn còn đang thắt lại báo cho tôi biết điều ấy. Rằng tôi đã khóc đến lịm đi khi nhìn cảnh tượng hãi hùng kia.

Còn tôi chỉ nhìn mãi vào nơi vô định bằng một đôi mắt trống rỗng và hốc hác. Hình như đôi mắt ấy đã chết trước cả khi trái tim tôi ngừng đập.

Nghàooo… nghàooo… trái tim của loài mèo hoang là thế đấy. Chẳng bao giờ ngừng đập!

Cái gì cơ?

Tôi vừa bước đi trên hoang mạc chữ vừa thầm thì một mình. Kì thực tôi nhận ra mình đang nói chuyện với một con mèo không biết từ đâu đến. Nó đang đứng trước mặt tôi. Rất gần. Nhưng có gì đó thật khó xác định về khoảng cách. Con mèo trôi lơ lửng trên một phông nền đen kịt, giống như các nhân vật của nhà làm phim nọ.

Gì cơ?

Tôi nhắc lại, chẳng khác gì một bà già điếc không nghe rõ đứa bé gái thỏ thẻ sát bên tai. Con mèo nguẩy đuôi rồi biến mất như một kiều nữ đỏng đảnh và chảnh chọe. Một vẻ bí hiểm trong một buổi sáng và một căn phòng thực như đếm. Một ảo giác hoàn hảo mà nghệ thuật dựng phim đem đến.

Tôi tiếp tục lướt mắt trên hàng hàng con chữ. Đột ngột những mảng chữ uốn éo rồi mềm nhũn ra như khi ta giẫm chân lên một lớp đất mềm. Tôi rơi tuột xuống chính chỗ đó.

Giờ thì nó đã mở rộng thành một cái hút xoáy. Tôi bị hút mãi, hút mãi. Tôi đang bị sa vào một đầm lầy trên hoang mạc. Một đầm lầy chữ. Trên hoang mạc chữ. Tôi càng cố giãy giụa, càng cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì càng bị hút xuống sâu hơn. Có một thứ lực vô hình nào đó nắm chắc cả hai chân tôi mà kéo xuống.

Tôi buông xuôi. Tôi mặc kệ. Tôi thả cho mình bị hút đi. Đó là lúc con mèo lại bắt đầu kêu những tiếng gào gào lạnh sống lưng nhưng lại nói bằng một cái giọng trong vắt thẽ thọt.

Chỉ lướt nhẹ. Lướt nhẹ trên bề mặt thôi. Như là những đám mây vậy. Cứ trôi đi trôi đi trôi đi.

Kéo ta lên trước đã!

Tôi nịnh nọt nó. Giống như dỗ ngọt một đứa trẻ con. Tôi không có kẹo dâu hay kẹo mút.

Gì cơ?

Lần này đến lượt nó nhắc lại. Chỉ có điều không phải giọng một bà già điếc. Nó tỉnh bơ như thể lời của tôi chỉ là gió thoảng qua. Mà không, giống như cái cách nó nói. Lướt nhẹ như mấy đám mây. Trôi đi. Trôi đi. Và trôi đi.

Con mèo lại biến mất. Thay vào đó là tiếng kẽo kẹt. Cũng không hẳn. Là tiếng cạch cạch của một cành cây gõ liên hồi vào cửa kính trong đêm mưa bão.

Tôi chợt nhận ra một ngón tay đang cử động trước mặt mình. Nó đang gõ lên mặt bàn nhưng không phát ra âm thanh nào cả. Không đúng, chính là âm thanh tôi đã nghe thấy. Tiếng cạch cạch liên hồi.

Tôi ngước nhìn lên bằng một ánh mắt vô hồn. Như thể mắt tôi đã chết hoặc lạc tận nơi nào. Tôi đã thoát khỏi đầm lầy. Nhưng chưa hoàn hồn.

- Em soát thiếu nhiều tin quá! Hôm nay làm sao vậy?!

Tôi nhìn đăm đăm vào người đối diện. Im lặng thoáng qua. Có lẽ tôi trông hơi ngờ nghệch hay buồn cười vào lúc đó.

- Nếu mệt có thể xin nghỉ! Làm ăn thế này thì phiền quá!

Tôi ậm ừ.

Chỉ tại mi!

Tôi gầm gừ bực tức với con mèo. Tôi biết nó đang rờ rẫm ở đâu đó trong mê cung các ngóc ngách xó xỉnh trong bóng tối quanh tôi.

Đêm nay, ta sẽ lại bị róc thịt. Rồi ta sống lại. Ta chết. Thân thể ta lạnh ngắt như băng. Đôi mắt ta nhìn xuyên vào bóng tối mà chẳng thấy gì. Chỉ còn trái tim ấm nóng của ta đập mãi. Đập mãi. Vĩnh cửu…

Nhưng nó bóp nghẹt tim ta. Nó làm ta không thở được!

Tôi thanh minh. Tôi phân trần. Con mèo, hình như cũng chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Bản thân những con chữ hay những điều mà chúng muốn diễn đạt quá thực tế, và vì thế trở nên quá phi thực để có thể chạm được tới vùng hội thoại của nó.

… Vì đó là trái tim của loài mèo hoang!

Nó tuyên bố một câu hùng hồn. Tôi nghĩ đến cái kết “happy ending” của phim Hollywood khi người anh hùng của mọi thời đại hồn hậu nở một nụ cười kiểu “chẳng có gì đâu” và nói một câu đùa dí dỏm như thể hoàn cảnh nguy ngập mà y vừa trải qua chỉ là một ảo ảnh nhanh chóng tan biến, một trò game trên máy tính của con nít, như thể y vẫn đang nằm bên cạnh người tình và thì thầm vào tai nàng một câu tình tứ vui vui hòng xoa dịu cảm giác căng thẳng của nàng trước khi vào cuộc. Hai người cười rúc rích và nhìn nhau chan chứa.

Con mèo biến mất. Chỉ còn tôi đang nhại đi nhại lại trong đầu mình mấy từ vô nghĩa, hoặc giả nó có nghĩa mà tôi không tài nào hiểu nổi. Trái tim của loài mèo hoang. Trái tim của loài mèo hoang…

Tôi kết thúc công việc và tháo chạy. Tôi chẳng vội vàng gì. Và không có gì phải vội. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng buồn hít thở không khí buổi sáng khi băng qua khoảng sân hẹp giữa mấy tòa nhà.

Tôi đứng ở nhà chờ xe buýt. Như mọi ngày. Không có gì đặc biệt. Trước mắt tôi. Hàng hàng tòa nhà cao ngất đang xây dựng dở. Đứng chắn như một biểu tượng thiêng liêng của thời đại mới. Vươn lên bất chấp những rắc rối nho nhỏ. Biến đổi khí hậu toàn cầu. Thủng tầng ozon.

Thoán ngôi đoạt vị. Đói khát. Chết chóc. Tai bay vạ gió. Và một ai đó bị róc thịt trong mơ. Trái tim của loài mèo hoang ư? Thật ngớ ngẩn! Y như cái ông đạo diễn nọ nói về những bộ phim của ông ta.

“Cho dù nó có vẻ thật ngớ ngẩn hay ngu ngốc…”. Trái tim của cái con mèo ấy có đập hay không, một tích tắc hay là vĩnh cửu thì cũng chẳng hề hấn gì đến tốc độ vươn lên mãnh liệt của mấy tòa nhà.

Tôi cúi xuống để ánh mắt thoát khỏi những tòa nhà. Nghe như tôi tỉnh dậy để thoát khỏi cơn mơ.

Tôi bắt gặp một bông hoa mùa hè ép khô. Đó là một loài hoa mùa hè đã từng đỏ rực trên những vòm cây. Tôi nhón tay nhặt lên. Một cánh mỏng mảnh rụng mất. Tôi bỏ nó vào một trang ở khoảng giữa của cuốn sách đang đọc dở.

Xe buýt đến. Mắt tôi nhận diện con số và chuyển đến cho não bộ phân tích. Trung ương thần kinh cằn nhằn và thở hắt ra một cái. “Sao mà lắm việc thế! Cái việc nhỏ như con thỏ thế này cũng đến lượt ta là sao? Ta mà đứt phựt và lăn đùng ra đây thì các người cứ việc mà sung sướng. Tha hồ nhảy múa hay muốn làm gì thì làm!”.

Trong lúc đó, chân tôi đã kịp chuyển động và phi lên trước khi cái tiếng thở dài của trung ương thần kinh kết thúc. Mi cứ việc mà thở dài! Chẳng thay đổi được gì cả!

Chiếc xe đem theo tôi và những người khác nữa hòa vào dòng người trong một buổi sáng thứ bảy bình yên.

Kia là tòa nhà cao nhất thành phố. Kia là cây cầu trên cao cũng dài nhất thành phố.

Còn đây là tôi. Trong túi tôi là một cuốn sách. Ở đâu đó trong cuốn sách có một bông hoa mùa hè ép khô mất một cánh.

Tôi rùng mình nghĩ đến lời cảnh báo của con mèo.

Đêm nay, ta sẽ lại bị róc thịt. Rồi ta sống lại. Ta chết. Thân thể ta lạnh ngắt như băng. Đôi mắt ta nhìn xuyên vào bóng tối mà chẳng thấy gì. Chỉ còn trái tim ấm nóng của ta đập mãi. Đập mãi. Vĩnh cửu…

HN - 12-2011

Truyện ngắn của Tuệ Anh

Tuệ Anh
Tuệ Anh.
Trái tim của loài mèo hoang trong truyện ngắn này có lẽ là một ám tượng về cõi thực chứ không chỉ là một hình ảnh trong cõi mơ. Trong hai cõi, có hai cái tôi nhân vật - sự phân thân thú vị. Toàn bộ truyện liên tiếp là các tình tiết hư thực đan xen, và thực tế đây là một truyện không chuyện, nhưng lại rất cuốn hút.

Tuệ Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa Văn học, đại học Khoa học xã hội và nhân văn năm 2009; hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nói: “Tôi chọn viết lách như chọn một con đường. Tôi viết. Tôi tìm thấy ở đó một niềm khoái lạc thực sự và một cuộc sống vừa song hành, vừa bện chặt với cuộc sống của tôi ở thực tại này”.

 

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá