Trái tim lầm chỗ để trên đầu

 Biểu ngữ cảm ơn các nghị sĩ Mỹ bằng tiếng Việt và tiếng Anh xuất hiện trên đường phố Hà Nội hôm 11/5
Biểu ngữ cảm ơn các nghị sĩ Mỹ bằng tiếng Việt và tiếng Anh xuất hiện trên đường phố Hà Nội hôm 11/5
TP - Sáng Chủ nhật 11/5 vừa rồi, từ vườn hoa tượng đài Lê-nin đến vườn hoa tượng đài Lê Thái Tổ là một cung đường ấn tượng của người dân Thủ đô xuống đường. Tổ chức chưa tốt lắm nhưng nhiều hình ảnh độc đáo.

Có biểu ngữ dân vận khôn khéo:“Cảm ơn các nghị sĩ Mỹ Robert Menendez,Marco Rubio, Ben Cardin, Jim Risch, John Mc Cain, Patrick Leahy đã lên án hành động hung hăng của Trung Quốc”. 

Yêu nước, không thiếu gì cách. Từ phục trang biểu tình có lẽ cũng không nên lộ cộ. Cứ xem người Việt tuần hành ở Nhật Bản sẽ thấy, chỉn chu với rất nhiều màu đỏ. “Chủ nhật Đỏ” vừa rồi, phóng viên như Công Khanh của báo Tiền Phong tác nghiệp tại Hoàng Diệu, ngoài máy ảnh lủng lẳng cũng chơi một chiếc áo phông đỏ rực. Phải thế chứ.

Biển Đông dậy sóng. Có người đau buồn “Khi Tổ quốc lâm nguy/ Tôi không thể cầm súng” bởi mắt mờ chân yếu, và đã chọn làm thơ- những câu thơ “như lời ru/Êm đềm sóng vỗ dỗ dành những đứa con tôi/ Như cha tôi dỗ dành tôi ngày trước/Về tình yêu Tổ quốc/Một tình yêu có thật” (Tường Huy).

Nhiều năm nay nhà thơ Bùi Chí Vinh, người tự nhận “Thuộc lòng sử Việt như một người tử đạo/Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang” đã miệt mài viết Nhật ký Biển Đông bằng thơ, hào sảng không thua Chế Lan Viên ngày xưa viết “Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc/ Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng” .

Một đường lưỡi bò chối tỉ cũng dễ dàng đi vào thơ, trào lộng: “Trọng Thủy xưa/Từng dùng lưỡi bò tỏ tình/Lừa tình cướp nỏ/Lừa tình cướp nước” (Trần Mạnh Hảo).

Những hành động, lời nói kiểu này không ngờ khích động lòng yêu nước mọi lứa tuổi nhất là thanh niên. Nhìn cách họ bình luận rồi chia sẻ khắp diễn đàn thì rõ.

Thế rồi xảy ra vụ Bình Dương, Vũng Áng. Là cớ để loại báo như Hoàn Cầu bài xích điều mà họ gọi là “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”. Thật là không cái dại nào giống cái dại nào, dù biện minh đến đâu đi nữa.

Ngoài giả thiết về một sự phá hoại cố tình, có quyền nghi ngờ rằng số người bị kích động không phân biệt được Trung Quốc với Hàn Quốc, dân thường với kẻ chủ mưu. Khiến bao tấm lòng hướng về Biển Đông bỗng chốc bị khựng lại. Hy vọng đó chỉ là sự khựng lại chốc lát...

MỚI - NÓNG