Trần Lực: Tôi rất ghét những nhân vật nhờ nhờ

"Vì hay đóng vai lính, bộ đội, nhà quê..., trước tiên tôi phải thể hiện họ là một người đàn ông bình thường nhưng mạnh mẽ. Tôi rất ghét những nhân vật nhờ nhờ", đạo diễn của "Chuyện nhà Mộc" tâm sự.

- Anh tự thấy cái chất riêng của mình dưới góc độ là một đạo diễn là gì?

- Phim do tôi đạo diễn thường có những chi tiết dí dỏm. Tôi thích thế. Vì tôi nghĩ cuộc sống cũng nặng nề lắm rồi. Chắc là mọi người cũng thích xem cái gì đó hài hước.

Và muốn nói gì, có ý tưởng gì đi chăng nữa thì theo tôi những tình tiết hài hước sẽ giúp khán giả tiếp thu và hiểu được ý mình nhanh nhất, nhưng cũng phải tùy tình huống và sự kiện mà đưa những tình tiết hài hước vào.

- Vậy còn "chất riêng" của anh trong diễn xuất?

- Đó là tình cảm đàn ông. Vì hay đóng vai lính, bộ đội, nhà quê... trước tiên tôi phải thể hiện họ là một người đàn ông bình thường nhưng rất mạnh mẽ. Tôi rất ghét những nhân vật nhờ nhờ.

- Anh thường đảm nhận vai chính và đóng cặp với nữ diễn viên đẹp với nhiều cảnh yêu đương, phải chăng vì anh đậm chất phong tình nên mới được giao vai?

- Tôi chắc không phải vậy. Diện mạo hiền lành của tôi thường được chọn vào những vai có số phận tình yêu, và tất nhiên vai nữ chính bao giờ chẳng đẹp. Tôi cũng thích được đóng chung và làm việc với các người đẹp.

Trần Lực trong phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong".
Ảnh: moviesboom.

- Anh được hôn đầu tiên trong phim nào?

- Đó là phim Sẽ đến một tình yêu, tôi đóng cùng nghệ sĩ Phương Thanh, đó cũng là vai diễn đầu đời của tôi. Chị Thanh hồi ấy rất đẹp, tụi trẻ chúng tôi thời đó mà gặp được chị ấy là hạnh phúc lắm rồi nên được đóng cảnh yêu đương với chị ấy, người tôi cứ run lẩy bẩy, mất hết tập trung. Ngày ấy tôi mới 20 tuổi.

- Hồi đó anh đã có người yêu chưa?

- Tất nhiên rồi, nhưng hồi đó khác, 20 tuổi vẫn còn giống trẻ nít bây giờ. Tôi nhớ mãi hôm đóng cảnh yêu với Phương Thanh, đạo diễn đuổi hết mọi người ra, ở trường quay có mỗi tôi, đạo diễn, quay phim và chị Thanh. Diễn xong, đạo diễn còn chạy ra nói với mọi người: "Ôi, chúng mày ơi, thằng Lực nó còn run".

- Nữ diễn viên nào mà anh cho rằng đóng cặp là hợp nhất?

- Với tôi thì ai cũng nhất cả. Tôi thấy họ đều rất ăn ý với mình. Ví dụ như Lê Khanh đóng với tôi trong Chuyện tình bên dòng sông, Khanh rất giỏi. Rồi Thu Hà, Chiều Xuân... họ đều rất đẹp và giỏi.

- Dấu ấn trong đời diễn viên của anh là gì?

- Tôi học đạo diễn sân khấu ở Bulgaria 7 năm, cả 7 năm không về phép. Tôi là người có nhiều hoài bão và lý tưởng. Cứ nghĩ khi mình về nước thì phải làm cái nọ, cái kia, nhưng khi về rồi thì lại không dám làm gì cả vì thấy giật mình.

Thời tôi đi năm 1984 vẫn còn bao cấp và tem phiếu, đường phố xe cộ vẫn còn nghèo nàn, và tôi không còn tự tin để làm đạo diễn sân khấu nữa vì vốn sống không có, kiến thức xã hội về VN lúc bấy giờ cũng không.

Rất may lúc đó cô Đức Hoàn mời tôi tham gia Chuyện tình bên dòng sông và cũng từ đó tôi "chết" tên với vai trò diễn viên.

- Bộ phim nào mang lại cho anh nhiều tiền nhất?

- Hiện nay, tôi là người trong biên chế. Về lợi nhuận thì Tết này ai đến xông nhà là phim có doanh thu kha khá nhưng chúng tôi cũng chẳng được cái gì nhiều. Mọi chuyện thuộc về cơ chế mất rồi.

Tôi nghĩ thực ra nên có điều gì đó khuyến khích sáng tác. Tôi thích làm phim truyền hình, kiếm tiền nhanh, chứ làm phim nhựa khổ lắm. Ngày xưa diễn viên ham đóng phim nhựa để thể hiện mình. Bây giờ, ai cũng phải lưu tâm đến yếu tố thù lao.

Một diễn viên đóng phim nhựa khó lắm, như anh Quốc Khánh chẳng hạn, một sô diễn của anh ấy là mấy triệu trong khi đó phim nhựa Tết này ai đến xông nhà, mất mấy tháng lao động, anh chỉ được 10 triệu. Không phải nể là bạn tôi, chắc anh ấy cũng chẳng nhận vai.

- Anh đánh giá thế nào về vẻ đẹp giới tính trong phim ảnh?

- Tôi nghĩ yếu tố đó rất quan trọng. Dù là phim gì đi chăng nữa, ngoài những vai pêđê ra, còn đàn ông thì phải ra đàn ông, phụ nữ phải là phụ nữ.

- Anh nghĩ sao khi thấy mình may mắn khi đến với con đường nghệ thuật?

- Nhiều khi tôi không tin vào tướng số nhưng cuộc đời đúng là có sự may rủi. Nhiều anh bạn chơi với tôi là những người rất tài nhưng họ chẳng may mắn có được cơ hội để thử sức.

Còn tôi, có thể nói là rất may mắn. Tuy nhiên, để có được sự thành công không phải hoàn toàn là gặp may mà quan trọng là vốn sống luôn phải được trau dồi.

- Cuộc sống gia đình hiện nay của anh như thế nào?

- Thực ra mỗi người có cuộc sống riêng, tôi không muốn thổ lộ điều riêng tư này trên báo chí. Tất nhiên, điều đó không phải là bí mật, đơn giản đó chỉ góc riêng của bản thân và nó nên được giữ kín.

Tôi không thích những người khoa trương trên báo chí rằng tôi rất yêu vợ, vợ tôi tuyệt vời... điều đó nên để về nhà tâm sự. Quan trọng là mỗi người biết sống vì nhau và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu cuộc sống và mọi chuyện đều bị phơi bày thì chẳng còn gì thú vị.

- Anh quan niệm thế nào về tình yêu?

- Hai chữ tình yêu đã có quá nhiều quan niệm và cái nào cũng đúng cả. Nếu không biết yêu hoặc hết yêu thì chỉ còn biết chết thôi.

- Vậy còn thế nào là một người đàn ông thực sự?

- Đàng hoàng, trung thực. Tôi ghét nhất những người đi buôn chuyện. Đàn ông phải là người dám nghĩ dám làm, vượt qua tất cả để phấn đấu, sống hết mình cho công việc và là chỗ dựa cho gia đình.

Trong cuộc sống không thể tránh chuyện nọ chuyện kia, nếu là đàn ông đúng nghĩa thì phải biết vượt qua chính bản thân để làm việc.

- Anh bị hấp dẫn những điều gì ở người phụ nữ?

- Vẻ đẹp nữ tính. Tôi không có tiêu chuẩn cụ thể nào đâu.

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá