Trần Thu Hà: "Tôi vô danh trên nước Mỹ"

Theo chồng sống tại Mỹ ba năm, Trần Thu Hà trở về với album "Đối thoại 06" như một lời tri ân gửi tới những khán giả yêu quý và chờ đợi mình. Album như lời đối thoại của lữ khách với quê hương, của quá khứ với hiện tại và tương lai.

Ca sĩ Trần Thu Hà

- Cảm giác của chị khi hoàn thành sản phẩm mới này?

- Đó là sự vui mừng và hạnh phúc. Bởi tôi luôn ý thức rằng, mỗi album phải có một điều gì đó mới mẻ. Đó là một trong những cách mà tôi tôn trọng khán giả của mình.

- Chị có thể nói rõ hơn?

- Đối thoại 06 hình thành từ ý tưởng kết hợp nhạc Việt trên nền hòa âm hiện đại, màu sắc điện tử rõ nét trên nền công nghệ sản xuất phương Tây.

Bên cạnh cuộc đối thoại "Đông - Tây" còn là cuộc "trò chuyện" thế hệ giữa âm nhạc của một nhạc sĩ có nhiều thành tựu: Nhạc sĩ Trần Tiến với những bài hát của một người trẻ, nhiều triển vọng là Nguyễn Xinh Xô.

Bên ngoài câu chuyện nhỏ là câu chuyện lớn. Đối thoại 06 còn là cuộc đối thoại giữa người lữ khách và quê hương, giữa kỷ niệm, quá khứ và tương lai. Chúng tôi chọn thể loại chip-hop/ambient, dòng âm nhạc đang rất phổ biến trên thế giới.

Đây là con đường mà nhiều nghệ sĩ độc lập lựa chọn để thử khả năng và tìm đường đi sâu vào thị trường âm nhạc Mỹ. Nhiều người nói Đối thoại 06 đạt chất lượng của một đĩa indie (Indipendent - độc lập) theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Nghe nói, chị đã kỳ công mời cho được Thanh Phương sang Mỹ để thực hiện album này. Có điều gì đặc biệt hơn chăng?

- Đó là tài năng của Phương. Hơn thế tôi muốn mời anh ấy sang Mỹ để làm việc, để tránh sự phân tâm. Nghệ sĩ ở Việt Nam mình vất vả và bận rộn, thời gian bị cắt vụn, cảm xúc thường bị cắt vụn.

Thời gian ở Mỹ vừa thuận tiện cho Thanh Phương tiếp cận kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc sản xuất album, vừa "nuôi dưỡng" nỗi nhớ nhà, khiến những gì Thanh Phương làm ra có cảm xúc hơn, nhất là ở những bài Bình nguyên xa vắng, Quê nhà...

Ca sĩ Trần Thu Hà

- Chị có nghĩ rằng khi trở về, khán giả lại yêu quý chị nhiều hơn?

- Có thể là như vậy. Một phần là bởi quy luật tâm lý "xa thương gần thường". Tôi cũng nghĩ mình may mắn, vì đi xa thế mà khán giả vẫn không quên mình. Tôi không có lượng khán giả khổng lồ, nhưng những người yêu tiếng hát của tôi lại là những khán giả trung thành. Họ chờ đợi những gì tôi làm và tôi không được phép làm cho họ thất vọng.

- Ba năm ở Mỹ, chị chỉ lo lắng cho Đối thoại 06, có phải chị tính bước tiến vào thị trường âm nhạc này?

- Nói những từ như xâm nhập, chinh phục... nghe to tát quá. Tôi vô danh trên đất Mỹ, chỉ hát cho cộng đồng người Việt nhỏ hẹp nghe. Trước đây tôi có mang tất cả những CD mà tôi có thể gửi tới những người mà tôi biết trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Nhưng thực sự thì đó là những album vẫn còn vụng dại. Thế nên tôi muốn có một album mới, ngôn ngữ âm nhạc nó chảy được chung với dòng âm nhạc thế giới bây giờ. Còn nó có đến được với thị trường Mỹ hay không tôi cũng không dám nói. Ở cái nơi mênh mông ấy, tôi bé lắm!

- Nhưng chả lẽ chị lại không tự tin vào chính khả năng của mình sao?

- Không phải vậy. Nhưng biết mình thì sẽ không còn ảo tưởng nữa. Tôi cầu toàn và sợ những lời đao to búa lớn. Tôi giới thiệu âm nhạc trên trang web của mình, cũng nhận được nhiều phản hồi tốt.

Và tôi cũng giới thiệu trên một trang web âm nhạc của những nghệ sĩ độc lập. Có thể đó cũng là một cơ hội để người yêu nhạc ngoài Việt Nam biết đến tôi. Tôi sẽ làm hết sức cho album này tại Mỹ. Còn được đến đâu hay tới đó.

- Cuộc sống của chị bên Mỹ có điều gì đáng để nói không?

- Tôi may mắn là được sống đầm ấm với gia đình bên chồng. Mọi người đều hiểu biết và yêu thương nhau. Ngày thường, tôi có đi làm văn phòng ở trường nơi chồng tôi làm quản lý. Mọi thứ diễn ra bình yên.

Tôi có nhiều thời gian cho âm nhạc, có những bản thu thật ưng ý và hát những bài hát mà mình mong muốn. Bên này tôi cũng không diễn nhiều, chủ yếu vào cuối tuần.

- Với một đời sống âm nhạc có phần hoài cổ như hải ngoại, chị có thấy mình bị bó hẹp khả năng sáng tạo?

- Sản phẩm tôi gửi đến người nghe lần này là câu trả lời thuyết phục nhất. Tôi tin là mình đã không bị gò ép bởi bất cứ khuôn mẫu nào.Vì âm nhạc thì không khoảng cách mà.

- Chị có định nhập quốc tịch Mỹ không? Vì có vẻ chị muốn định cư bên đó?

- Tôi sẽ nhập, chừng nào được có hai quốc tịch.

- Vậy chị có tính về lại Việt Nam?

- Tôi vẫn đi về để hát trong các show ca nhạc trong nước. Nhưng tôi vẫn muốn mỗi lần về hát là có cái gì mới cho khán giả cùng thưởng thức. Về hoài mà chả có gì mới thì họ sẽ nhanh quên.

- Tết này chị đón giao thừa ở đâu?

- Ở nhà, với bố tôi. Tôi đi nhiều quá. Tết này về đón giao thừa với ông, không hát hò gì hết.

- Cảm ơn chị!

Theo Hoài Phố
ANTĐ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng