'Trạng Nguyên Việt Nam' - Một nền học vấn tự tôn và kiêu hãnh

TP - Đọc bộ sách TRẠNG NGUYÊN VIỆT NAM (NXB Trẻ, 7/2007) do nhóm Ban Mai biên soạn, tôi có những khám phá thú vị từ các nhà trí thức khoa bảng thời xưa, những tư chất quí giá của kẻ sĩ trên bước đường “tầm sư học đạo” thuở thiếu thời.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chịu sự thống trị và ảnh hưởng sâu đậm của nền Nho học “tầm chương, trích cú”, kìm hãm sự tự do tư duy và sáng tạo thì những quan sát tinh tế và những phát hiện thông tuệ của các trạng nguyên Việt Nam về các hiện tượng tự nhiên, khoa học, về vũ trụ, nhân sinh và các con số khởi nguồn của toán học quả là hồng phúc cho nước Đại Việt chúng ta thời bấy giờ.

Chỉ tiếc rằng những phát hiện tình cờ con số pi toán học cùng nỗi đau đáu tìm kiếm Đạo của người Đại Việt của trạng nguyên Lê Văn Thịnh; Con số âm trong trò chơi Ô ăn quan, Toán học âm dương của trạng nguyên Mạc Thiền Tích.

Vũ trụ trong chiếc nón lá của người Việt cùng cách thức đo thời gian bằng cây sào của trạng nguyên Bùi Quốc Khái; trạng nguyên Lương Thế Vinh với Khải Minh toán học và Đại Thành toán pháp; trạng nguyên Nguyễn Quan Quang với những phát hiện về bí mật của ánh sáng…

Và còn nhiều nữa những phát hiện và kiến giải chỉ mới tiệm cận được với những lý thuyết và phát minh đã được khẳng định trong các ngành khoa học tự nhiên và xã hội ngày nay.

Các nhà khoa bảng Việt Nam tuy thông tuệ và uyên bác, là những trí thức thực tài song vẫn không vượt ra khỏi giới hạn của xuất phát điểm thấp và điều kiện phát triển của xã hội Việt Nam thời bấy giờ.

Những phát hiện, kiến giải ấy đã bị kìm nén, ứ đọng và nhấn chìm trong các triều đại phong kiến “đóng cửa” và ngưng trệ trong “sân vườn, ao nhà, cổng làng” với hơn ngàn năm lịch sử trung cận đại Việt Nam tụt hậu so với thế giới phương Tây một khoảng cách khá dài.

Có hai điều thú vị khác mà tôi thu hoạch được từ các tập sách viết về các trạng nguyên Việt Nam là: tinh thần dân tộc và tinh thần thực học của kẻ sĩ thời xưa. Tinh thần dân tộc là gốc rễ tạo dựng nên cốt cách và tinh thần Đại Việt của dân tộc Việt Nam ta.

Chính tinh thần dân tộc mạnh mẽ của các sỹ phu trí thức khoa bảng đã truyền tải, hun đúc khí phách tự tôn dân tộc cho đông đảo nhân dân Đại Việt. Nhờ tinh thần và khí phách ấy  mà chúng ta đã chiến thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, bảo vệ độc lập nước nhà.

Chính vì tinh thần dân tộc mà các trạng nguyên Đại Việt tuy phải ngày đêm “sôi kinh nấu sử”, học thuộc “tứ thư ngũ kinh” và thấm nhuần đạo học Nho gia nhưng vẫn mang nỗi day dứt cuộc kiếm tìm Đạo Đại Việt của chính người Việt.

Điều nhất quán ở tinh thần thực học của các trí thức khoa bảng là học thực chất, học để có kiến thức, học để làm thầy dạy khai dân trí, học để phụng sự nhân dân. Học để làm quan đồng thời cũng chính là để có điều kiện giúp vua giúp nước, quảng bá sự học trong nhân dân.

Đọc bộ sách “Trạng nguyên Việt Nam” để tự hào với lớp trí thức khoa bảng trong lịch sử Việt Nam: Thực tài, thực học và có tinh thần dân tộc và ý thức tạo dựng nền Đạo học Việt phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trông xưa mà ngẫm đến nay, phải chăng đã đến lúc cần tôn vinh và quảng bá Đạo học Việt trong người thời nay ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá