Trịnh Kim Chi: 'Tôi mừng cho Quyền Linh...'

Trịnh Kim Chi: 'Tôi mừng cho Quyền Linh...'
Chỉ hai ngày sau một năm sang Mỹ thăm chồng trở về đã có sô diễn, những ngày sau đó thì lịch diễn kín đặc, và người đẹp "chạy sô" chẳng khác gì ngôi sao đang "hot". Dù đã lấy chồng đã sinh con và đã 36 tuổi, nhưng Trịnh Kim Chi vẫn trẻ, vẫn đẹp và vẫn giữ được những số đo của Á hậu 1994.

- Chị đang rất đắt sô, song cũng phải nói rằng: Từ khi đoạt vương miện Á hậu đến nay, dù tham gia rất nhiều lĩnh vực, nhưng chị vẫn chưa trở thành ngôi sao - có sức hấp dẫn đặc biệt - ở bất kỳ lĩnh vực nào. Chị nghĩ gì về vị trí lưng chừng của mình?

- Cái sự cân bằng đó làm tôi suy nghĩ. Nhưng nếu ai cũng không muốn lưng chừng thì nhiều ngôi sao quá. Cũng không phủ nhận khuyết điểm của tôi là không có tham vọng và sự cầu tiến.

Có những người bằng nhiều giá để đạt được mục đích của mình, còn tôi duy tâm, nên tôi tin vào sự an bài, cái gì đến sẽ đến, mình làm hết sức, nếu không thành công thì thôi. Cũng có một số cơ hội bị tuột khỏi tầm tay, làm tôi thất vọng nhiều. Nhưng đó là một mặt của cuộc sống, và phải chấp nhận nó.

- Chị là người an phận, nên khi công việc chưa có "điểm rơi", chị đã vui vẻ với chuyện chồng con?

- Tôi biết nhiều phụ nữ có ý nghĩ không cần chồng, miễn có đứa con là được. Còn tôi, có thể không thức thời khi nghĩ phụ nữ là phải có chồng con. Cuộc sống có hạnh phúc, có vui vẻ, có đem đến cơ hội trong công việc hay không, thì gia đình phải được đặt lên trên hết.

Nghệ sĩ thì nghệ sĩ, cũng phải có gia đình, và đứa con để "làm vốn", có thế mình mới yên tâm làm việc. Thực tế là nghỉ một thời gian sinh em bé, rồi sang  Mỹ thăm chồng một năm, nhưng sự tự tin của tôi mãnh liệt lắm, tôi tin mình sẽ quay lại nghề một cách dễ dàng.

- Khi rất nhiều người đẹp còn lông bông, chị đã có chồng con lẫn "nhà lầu xe hơi". Đó là may mắn hay kết quả của sự lựa chọn sáng suốt?

- May mắn à? May mắn hay không đều do mình hết. Phụ nữ Á đông bao giờ cũng là phụ nữ Á đông, nhưng suy nghĩ của giới trẻ bây giờ "Tây" quá, và chính điều đó cản trở con đường hạnh phúc của mình lúc nào không hay, mặc dù người nào cũng nói tôi muốn có một gia đình hạnh phúc mà không may mắn tìm được. Trong khi mình hướng được con đường, suy nghĩ của mình.

Tôi không nghĩ tìm người đàn ông là khó khăn. Có điều tiêu chuẩn của mình cao quá thì sẽ không bao giờ tìm được người đúng với tiêu chuẩn. Phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, hãy nghĩ không ai hoàn thiện hết, mà hạ bớt tiêu chuẩn một chút, nhất là tiêu chuẩn về khả năng tài chính và sự ga lăng, thì hạnh phúc sẽ trong tầm tay. Còn ngày càng sa đà thì con đường mình đi sẽ chẳng đến đâu hết.

- Có thể chị làm được điều đó dễ dàng vì chị may mắn có danh phận, và từ bé đã được sống một đời sống đàng hoàng về vật chất?

- Thứ nhất, không thể nào dựa vào vật chất để giải thích về cuộc sống của mình. Thứ hai, gia đình tôi không phải khá giả. Chính xác hơn là có một thời gian gia đình tôi khá giả, nhưng sau đó thì đi xuống. Cái thời đi xuống là lúc tôi đang làm nghệ thuật. Nhưng sao tôi không bị lay động, dù có rất nhiều lời đề nghị?

Mãi sau này tôi mới gặp ông xã của tôi bây giờ. Đúng là ông xã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều! Nhưng giúp bằng tình cảm thực sự, chứ không phải như những lời đề nghị khác, và tôi nhìn ra chuyện đó.

Còn nhớ, đang thời kỳ son sắc và nổi tiếng nhất, cũng là lúc gia đình khó khăn nhất, có người đề nghị thẳng thắn là em lấy tôi, tôi sẽ lo cho gia đình em ngần ấy. Nếu chấp nhận, chắc chắn cuộc sống hôn nhân của tôi đã không bền vững. Nên không thể nào lấy chuyện gia đình khó khăn để biện hộ cho chuyện mình buông thả.

- Gia đình chị "đi xuống" vào thời điểm nào? Và chị đã sống như thế nào trong hoàn cảnh "phú quý giật lùi" đó?

- Gia đình tôi vào đây năm 1980, lúc đó chúng tôi có một cuộc sống khá giả. Rồi có những trục trặc trong kinh doanh, cả gia đình rơi vào cảnh khó khăn, thiếu nợ. Đỉnh điểm là những năm 1993, 1994, 1995. Tôi đi diễn, cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho gia đình. Nhưng sức tôi cũng không được bao nhiêu. Hồi đấy người mẫu kiếm tiền được là đầu tư cho quần áo, mỹ phẩm, nhưng tôi thì không, vì phải dồn vào công nợ.

Mỗi lần mua thứ gì đó tôi phải suy nghĩ rất kỹ. Thời gian đó, tôi quyết định đi thi hoa hậu. Thực sự mua sắm đồ đạc để đi thi là cả một khó khăn. Thậm chí tôi phải mượn tiền để mua sắm đồ đi thi. Tôi đã bước vào cuộc thi đó với tâm trạng không bình thường. Một phần còn do ba tôi bị bệnh.

Tôi vừa thi hoa hậu xong là ba mất. Tâm trí tôi cũng rối. Đêm chung kết, có nhà may chủ động may đồ cho tôi, vì họ cảm nhận được tôi sẽ đoạt một trong 3 giải nhất. Tôi mừng quá và đồng ý ngay. Lúc đó tôi có chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị của mình không được như ý. Vì thực sự tôi cũng không đủ kinh phí để làm bộ đồ đặc sắc hơn.

- Giữa lúc khó khăn sao chị lại "mượn tiền sắm đồ" để thi hoa hậu - một việc làm không thể nói là không có sự phù phiếm?

- Yếu tố đầu tiên để tôi đi thi hoa hậu là do báo Tiền Phong mời đích danh. Năm 1992, họ đã mời một lần, nhưng lúc đó tôi còn ngại và sợ, nên không thi. Năm sau, người ta lại mời tiếp, và tôi quyết định thi thử xem sao. Hơn nữa tôi hy vọng mình có một giải nào đó để đời. Vì mình là diễn viên, cũng xinh, nên mai mốt còn có cái để kể. Đúng là tôi đã có suy nghĩ đó.

Khi được giải nhất khu vực phía Nam, tôi được 3,5 triệu đồng. Tôi lấy tiền đó, rồi mượn thêm một số nữa rồi thi ở ngoài Bắc. Tôi nghe nói hồi đó giải cho Hoa hậu là 25 triệu đồng, và Á hậu là 15 triệu đồng. Tôi nghĩ đó là một số tiền lớn, và nhờ nó mà mình có thể giải quyết được một số việc.

Mà đã đoạt giải Hoa khôi các tỉnh phía Nam, nên mình cũng có rất nhiều hy vọng, vì thế nào cũng vào được vòng 3 người đẹp cuối cùng của đêm Chung kết, nghĩa là mình có ít nhất 15 triệu! Lúc đó tôi bắt đầu nghĩ đến tiền đấy! Vì trong lúc khó khăn, tôi chỉ nghĩ trước mắt mình có một số tiền và mình sẽ làm được một số việc rất cần cho cuộc sống hiện tại.

- Chị nói khi đến với chị, ông xã có giúp về vật chất, nhưng xuất phát từ tình cảm thực sự. Nhưng lúc đó làm sao chị biết được người nào thật, người nào không?

- Không phải mình đưa lên bàn cân để nói người này thật lòng hay người kia thật lòng, mà còn do trái tim của mình nữa. Vấn đề mình có yêu, có đồng cảm với người ta và người ta có đồng cảm với khó khăn của mình hay không, chứ không phải cứ nhắm mắt và nghĩ ông này có tiền, thật lòng với mình, dù không có tình cảm mình cứ nhào vô.

Thực sự nói là giúp, nhưng lúc đó gia đình tôi cũng ổn rồi, nhà cửa cũng lấy lại được. Nói một cách chính xác là kinh tế của mình cũng tạm đủ, muốn có xe máy mình có xe máy, nhưng có một chiếc xe hơi để đi giống người ta thì mình không có khả năng. Nghĩa là ông xã giúp về mặt vật chất trước mắt, để mình giống như những người khác, chứ nói đưa hết số tiền đó để mình trang trải là không có, mà lúc đó cũng không cần thiết phải như vậy.

Trịnh Kim Chi: 'Tôi mừng cho Quyền Linh...' ảnh 1

Tôi biết Quyền Linh đã từng rất đau khổ

- Khi đến với chị, chồng chị có biết chị từng có một cuộc tình nổi tiếng với Quyền Linh?

- Có. Tôi quen ông xã từ khi còn quen Quyền Linh. Mỗi lần về, tôi, anh ấy và mấy người bạn thường đi chơi, đi uống nước, nhưng chúng tôi chỉ là bạn. Anh ấy không có gì thể hiện là để ý tôi. Khi biết tôi chia tay với Linh, một năm sau anh ấy quay về mới bộc lộ tình cảm.

Tôi đã có một thời gian chơi với người đó, đã biết được cá tính của họ, chứ không phải đến bất ngờ. Cũng biết được mối quan hệ của tôi với Linh như thế nào, nên một phần anh ấy hiểu được con người tôi.

- Chị và Quyền Linh đã có cuộc tình "một thập niên", sao cuối cùng lại có một kết thúc không có hậu?

- Vì chúng tôi yêu 10 năm mà không có đám cưới, cũng không có định hướng là sẽ lấy nhau như thế nào. Tôi chịu đựng vì tôi yêu Linh và vì lúc đó gia đình Linh nghèo quá, nên mặc cảm. Nhiều khi anh ấy không muốn tôi về dưới quê, nhưng tôi vẫn về. Hôm đám cưới em của Linh, mọi người ngạc nhiên tại sao tôi lo từ đầu đến cuối. Tôi đã cố gắng hòa hợp với gia đình để Linh không mặc cảm chuyện nghèo giàu.

Nhưng Linh mặc cảm với gia đình tôi, chứ không phải với tôi, nên không chủ động đưa mẹ lên nói chuyện với gia đình tôi. Khi Linh đi làm xa, có những thông tin nói về anh ấy thế này thế kia, tôi cũng bỏ qua hết, vì trong nghề phải chấp nhận chuyện đó. Quan trọng là tôi cảm thấy Linh yêu tôi rất thật lòng, nên tán tỉnh người này người kia là chuyện bình thường, chứ không có chuyện lăng nhăng.

Nhưng khi dứt tôi, bao nhiêu người nói Linh sống buông thả. Tôi có gọi điện thoại nói: anh không nên làm vậy. Đó là tư cách người diễn viên, anh cũng đừng để người ta trách vì em mà bây giờ anh sống buông thả. Linh nói: đâu có đâu, chơi chơi vậy thôi. Tại nó cứ thích anh chứ. Đấy anh ấy giải thích đơn giản như vậy đấy.

Trong khi lúc đó tôi gần 30 tuổi, yêu nhau 10 năm mà chưa có sự bền vững. Có những điều khiến mình thấy bị hẫng. Vì bạn bè xung quanh mình đã có gia đình hết, trong khi mình vẫn lông bông. Đôi lần tôi nói chuyện với Linh thì lại xảy ra mâu thuẫn. Chúng tôi không cãi nhau kịch liệt, nhưng luôn nói chuyện bằng hai quan điểm khác nhau.

Linh muốn phải có sự nghiệp, có tiền mới cưới. Nhưng đợi đến bao giờ, trong khi thời đó diễn viên rất ít tiền. Bây giờ xã hội hóa, tư nhân bước vào, rồi gameshow còn kiếm được nhiều tiền, chứ hồi đó kiếm được 20 triệu một tháng khó khăn lắm.

- Vật chất là lý do kết thúc tình yêu của chị?

- Tôi đã nghĩ nhiều lắm, nghĩ cả năm trời. Hôm đó, tôi nói hết rằng hoàn cảnh của mình là như vậy, bây giờ mình chia tay một thời gian. Nếu cảm thấy không xa nhau được nữa thì ngồi lại nói chuyện. Nhưng khi đã ngồi lại thì phải có mục đích.

Hôm đó cả hai đều rất đau khổ. Sau thời gian đó Linh đi làm phim, tôi cũng lu bu công việc. Chủ yếu là kiếm việc để quên. Tôi nghĩ nói như vậy, nhưng chắc Linh cũng không có hướng nào giải quyết. Vì Linh rất nặng gánh gia đình. Trong khi đó, sau khi chia tay, có những thông tin nói về Linh càng làm tôi giận. Khiến chúng tôi không đến được với nhau nữa.

- Chị có biết sau đó người yêu chị đã rất đau khổ và phải rất lâu mới lấy lại thăng bằng?

- Điều này nói ra cũng khó bày tỏ được lòng tôi. Đúng là tôi có nghe thông tin Linh đau khổ, nhưng song song với những thông tin đó lại có những thông tin khác. Lúc đó tôi cũng điên cái đầu luôn. Tôi vừa tức, vừa thương, vừa giận, trong khi đó Linh không có hồi âm nào cho tôi, không có một lời giải thích, cũng không có thông tin là Linh đang cố gắng. Vậy thì tôi biết làm sao?

- Bây giờ quan hệ của hai người thế nào?

- Tốt lắm, thân lắm! Hôm Linh cưới tôi gọi điện về. Tôi còn trêu sao tính không cưới mà bây giờ còn cưới? Nhưng tôi thấy vợ Linh rất tốt và thương Linh. Hai người có vẻ hợp nhau. Từ khi quen cô ấy, công việc, con đường làm ăn của Linh cũng tốt lên nhiều. Tôi mừng cho anh ấy!

- Ông xã có yên tâm khi để chị ở Việt Nam?

- Đương nhiên là rất tin. Chúng tôi cưới năm 2000. Mãi năm 2005 tôi mới qua Mỹ. Nhưng anh ấy cũng thường xuyên về Việt Nam thăm tôi. Bây giờ công việc đang tốt, nên ngưng lại cũng phí, nhưng tương lai ông xã cũng về Việt Nam sinh sống cùng mẹ con tôi.

Theo Dương Thúy
Đẹp

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.