Trở lại thời Trung cổ ở Rothenburg

TP - Rothenburg là một trong khoảng 30 thành phố tương đối nhỏ giữ được nhiều nét thời Trung cổ tạo thành một trong những tuyến du lịch nổi tiếng nhất nước Đức trong 50 năm qua.

Toán lính hát trước một cửa hiệu
Tuyến du lịch mang tên “Con đường lãng mạn” này nằm gần trọn vẹn trong bang Bayern, kéo từ sông Main đến chân dải Alpơ. Một cơ may giúp tôi được quay lại sống vài ngày trong không khí thời Trung cổ ở Rothenburg.

Gặp lại quá khứ

Tôi đến Rothenburg đúng vào dịp lễ hội “Món uống thần thánh”. Đây là lễ hội được tổ chức rất lớn hàng năm xuất phát từ câu chuyện truyền kỳ về một ông thị trưởng đã cứu được cả thành phố nhờ tài uống rượu vang của mình.

Số là năm 1631, Rothenburg với tư cách là một thành phố tự do bị quân đội của Hoàng đế bao vây và buộc phải đầu hàng. Theo truyền thống, kẻ chiến thắng được dâng một cốc rượu vang lớn chứa 3,2 lít rượu. 

Nhìn thấy cốc rượu quá lớn, Tilli, viên tướng của Hoàng đế nói nếu trong dân chúng có ai uống một hơi hết cốc rượu này thì ông ta sẽ tha chết cho cả thành phố.

Viên thị trưởng của thành phố đã dũng cảm thực hiện điều đó. Theo chuyện kể lại thì sau đó ông ta ngủ li bì 3 ngày đêm liền…

Bình thường, Rothenburg đã giữ được rất nhiều nét của thời Trung cổ, trong kiến trúc, trong nếp sống. Dịp lễ hội, không khí Trung cổ càng đậm đặc.

Trên đường phố, chốc chốc lại vang lừng tiếng trống và tiếng kèn hành quân: Những đội lính trang phục, vũ khí hoàn toàn như mấy trăm năm về trước rầm rập diễu qua các phố (thấy bảo đây hoàn toàn là những người dân thành phố tự nguyện tham gia).

Thỉnh thoảng lại có toán kỵ sỹ cưỡi những con ngựa to lớn thả lỏng cương kéo theo sau hàng đoàn khách du lịch. Chốc chốc, họ lại dừng lại trước một cửa hàng, quán ăn hay khách sạn, quán trọ nào đó, đồng thanh cất lên bài ca vui nhộn. Các vị chủ ra tựa cửa lắng nghe, vỗ tay hoan hô rồi vào mang ra những vại bia rất lớn để các binh lính chuyền tay nhau thưởng thức.

Ngày mấy lần, những khẩu pháo cổ được kéo ra xếp hàng trên phố chính và đồng loạt gầm lên như trong một trận đánh thời Trung cổ. Các toán thiếu nữ xinh đẹp của thành phố vừa tham gia nhảy điệu nhảy của những người chăn cừu trước Tòa thị chính lát sau đã thấy ngồi  tựa vào nhau hát các điệu dân ca trước cửa nhà ai đó.

Các nghệ sỹ đường phố biểu diễn
Một góc Quảng trường Chợ ở trung tâm thành phố um khói và lừng mùi thịt nướng – ở đó từ người bán đến các món ăn đặc sản Rothenburg đều y hệt thời Trung cổ. Cách đó vài  dãy phố, một cái chợ mà nếu như không có rất đông khách du lịch thì có thể nghĩ là thời gian được kéo lùi khoảng vài thế kỷ.

Những người thợ thủ công, vợ chồng, con cái quây quần vừa làm vừa bán tại chỗ các vật dụng từ cái bát, con dao, cái thắt lưng, đôi giày … cho đến các đồ trang sức.

Nhiều đồ vật chế tác không cần kỹ năng phức tạp, các chủ nhân rất sẵn lòng mời du khách đeo tạp dề, ngồi vào chỗ thử độ khéo của đôi tay mình. 

Và người ta kiếm tiền khá dễ. Một cái máy dập cổ lỗ bày trên hè phố. Bạn có thể đứng vào tự dập cho mình một đồng xu kỷ niệm bằng thứ hợp kim trắng mềm, chỉ cần trả 2 euro (khoảng 40 nghìn đồng).

Chợ thời Trung cổ không chỉ là nơi buôn bán mà còn là trung tâm giải trí. Từng nhóm nghệ sỹ đường phố biểu diễn chỗ thì một điệu vũ, chỗ một vở kịch dân gian, chỗ thì tiết mục hề, chỗ thì xiếc, ảo thuật… nói chung các tiết mục khá đơn giản nhưng tràn đầy một không khí hài hước, dân dã và thu hút khá đông công chúng.

Chợ đang vui, chợt du khách nhốn nháo chạy trở lại Quảng trường chợ trước Tòa thị chính. Thì ra bắt đầu màn trình diễn của các “thành viên Hội đồng cơ mật thành phố”. Các đội lính bộ binh, kỵ binh, lính cờ, lính kèn… vào vị trí.

Từ Tòa thị chính, các thành viên Hội đồng bước ra chĩnh chiện trong những chiếc mũ đen rộng vành, áo choàng các màu, cổ áo đăng ten trắng, quần chẽn bó. Các nghi lễ được tiến hành. Rồi các đội lính rút đi, thay vào đó là các nhóm múa hát dân gian...

Không khí Trung cổ của Rothenburg được cô đặc thêm nhờ vào hệ thống bảo tàng khá phong phú. Khâm phục là một thành phố nhỏ, thực ra đi bộ thì chỉ một buổi sáng là hết khắp nội ô mà có đến dăm sáu cái  bảo tàng mà về độ giàu có của hiện vật và tư liệu thì có thể sánh với bảo tàng quốc gia ở ta. Và để thành phố gần thêm với thời Trung cổ, ngày Chủ nhật, tất cả ô tô, xe máy được lệnh ra khỏi nội ô.

Chuyện kể của người gác đêm

Đó là một người đàn ông trung niên, có bộ râu rậm, gương mặt cởi mở. Ông mặc một chiếc áo choàng đen, có mũ trùm đầu, tay cầm ngọn giáo, tay xách chiếc đèn. Tóm lại là một người gác đêm vài ba thế kỷ trước.  

Người gác đêm đi trên tuyến đường phố đã chọn, kéo theo sau một đám đông khách du lịch rất sặc sỡ về mặt dân tộc học. Ai cũng cố len gần để nghe cho rõ những chuyện kể của ông (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức tùy tua).

Những chuyện gì? Đại loại như là chuyện về “Món uống thần thánh”. Cái hay là các câu chuyện đều gắn với những địa điểm, những công trình mà ông dừng lại và lại được kể với sự dân dã, hóm hỉnh. Đại loại: “Các vị đang đứng trước một trong những quán rượu cổ và nổi tiếng nhất thành phố. Tên của nó là Địa ngục.

Trước đây ở Rothenburg còn ít quán và mỗi quán này là mở muộn. Vậy nên trong đêm tối Trung cổ, người dân vẫn nghe trên các con phố tối đen vắng tanh, hun hút gió tiếng các bợm rượu gọi nhau như tiếng quỷ: “Đến Địa ngục đi… iii”. 

 Có câu chuyện ca ngợi rất khéo mãnh lực du lịch của Rothenburg: Hồi Đại chiến thế giới lần thứ 2 tàn, một nhóm quân Đức cố thủ trong thành phố, nhưng như một phép mầu, Rothenburg thoát khỏi bị tàn phá hoàn toàn như nhiều thành phố khác của nước Đức.

Số là có một viên tướng Mỹ nhớ mãi hồi nhỏ được mẹ kể đi kể lại về chuyến đi của bà tới thành phố xinh đẹp Rothenburg của nước Đức. Khi thuộc cấp báo cáo kế hoạch ném bom hủy diệt thành phố này, viên tướng nhớ tới mẹ và không duyệt kế hoạch đó. Toán quân Đức trong thành phố bị bao vây và được thuyết phục cho tới khi đầu hàng.

Người gác đêm cứ đi và kể chuyện như thế. Tới khi vòng trở về điểm xuất phát thì chiếc mũ của ông ngả ra và du khách tới tấp  bỏ tiền vào đó.

Người ta hỏi nhau và không hiểu ai đó nói rằng mỗi người ít nhất là 6 euro. Một món tiền khá. Có điều không hiểu là ở một đất nước tài chính và thuế má nghiêm chỉnh như nước Đức, ai tính được và đánh thuế thu nhập của “người gác đêm” này?

Như ở nhà mình

Vừa nhận phòng ở một khách sạn nhỏ mà trong hành lang bày đầy các vật dụng thời Trung cổ như những chiếc rương gỗ sồi to lớn nặng nề, cái xa kéo sợi, chiếc xe nôi trẻ con khung sắt làm bằng da …, tôi vội đi ra phố.

Người lễ tân vội gọi lại: “Nếu anh định trở về sau 11 giờ đêm thì cầm theo chìa khóa cửa chính của khách sạn đây. Cứ tự mở cửa mà vào”. Không tin vào vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi phải hỏi đi hỏi lại để tin chắc điều trên đây là sự thật.

Cách thu hút vốn tôn tạo khôn ngoan

Mặc dù không bị hủy diệt nhưng nhiều công trình của Rothenburg cũng bị hư hại trong chiến tranh. Riêng tường thành bao quanh nội ô thì đổ hoàn toàn.

Để khôi phục, người ta đã nghĩ ra một chiêu hữu hiệu để huy động vốn trong nước và nước ngoài: Bán quyền sở hữu từng đoạn tường một và các “chủ nhân” phải bỏ tiền ra phục chế lại tường thành.

Bây giờ, đi trên tường thành bao kín quanh Rothenburg, bạn có thể liên tục đọc những tấm biển đại loại: Ông A  5m, Bà B 3m,  Cty X 10 m…Đó là tên người, tên doanh nghiệp  và số mét tường thành mà họ đã “mua đứt” và bỏ tiền ra xây lại.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá