'Trời thì xanh, mây màu trắng, nắng thì vàng'

TP - Khép lại 323 trang Săn cá thần mới ra lò của Đặng Thiều Quang với những minh họa đen trắng của chính tác giả thấy như gặp một Quang mới, đầy chiêm nghiệm, chinh phục người đọc bằng một câu chuyện huyễn hoặc nhưng đậm chất tình. Cuốn sách giản dị như những gì anh viết trong đó: “Trời thì xanh, mây màu trắng, nắng thì vàng”.

'Trời thì xanh, mây màu trắng, nắng thì vàng'

> Đặng Thiều Quang trở lại với ‘Săn cá thần’
>1001 cách tỏ tình của nhà văn Đặng Thiều Quang

Trong buổi ra mắt sách, Đặng Thiều Quang đùa: “Tôi sẽ ra lò một cuốn cẩm nang về câu cá, với kĩ năng cần thiết cho những kẻ thích đi câu, săn cá. Còn Săn cá thần tôi viết theo lối văn nói, nhằm thay đổi văn phong. Câu chuyện gọn ghẽ, có đích đến và giống như một bộ phim. Đó là một cuộc săn thực thụ với nhiều hành động cụ thể, và đầy kinh dị”.

Đặng Thiều Quang mất hơn 3 năm hoàn thành cuốn tiểu thuyết, bản thảo đầu tiên đăng tải trên trang web dành cho những kẻ đam mê câu cá. Sau đó, một phần được đăng từng kỳ trên một tờ báo khổ vuông phát miễn phí trên xe buýt.

Quyết định đưa tác phẩm hoàn chỉnh cho NXB, Quang tưng tửng nói với biên tập viên: “Anh là thằng chỉ biết câu cá và đi bán cà phê”. Biên tập viên thốt lên: “Quả thật làm việc với Đặng Thiều Quang khó chịu. Nhưng câu chuyện của anh hấp dẫn. Chúng tôi chỉ sửa chữa cái kết của mỗi chương để phù hợp hơn”.

Anh chàng Đăng cuội, nhân vật chính xưng tôi là một kẻ yếu đuối và lúc nào cũng mong cái chết đến với mình. Bên cạnh anh ta, một kẻ dẫn dắt đến cuộc chơi săn cá với cảm giác mạnh tự leo lên xe phân khối lớn, chạy hết ga là Tú khỉ, béo phì, bỗ bã, coi tiền như rác nhưng sống hết mình.

Cá thần chính là hồn người mẹ của cô Vân. Vân- cô gái vùng núi thanh khiết, hoang dại, bản năng. Con cá thần gớm ghiếc với cân nặng tạ rưỡi giúp những người tốt sống sót và nhấn chìm những cái gì được coi là xấu xa, tồi tệ.

Đặng Thiều Quang tiết lộ “cá thần chúng tôi đi săn ngoài đời ở vùng sông tại Cửa khẩu Triều Khương, Soọc Pao giáp nước Lào. Chúng tôi gọi nó với cái tên “hàng khủng”, “khủng long”. Cá đã dính câu còn chúng tôi gãy cần, đứt cước và vẫn chưa lôi được cá lên bờ. Nó to đến mức theo lời kể của người dân nó thường đớp trâu bò để lại những lớp xương”.

Lọc bớt những câu nói bỗ bã của Tú khỉ, nói thẳng một cách quá đời thường, Đặng Thiều Quang viết rất có duyên về món cá. Câu được khối cá, để cuối cùng món ăn chỉ là cá khiến cho người trong cuộc muốn buồn nôn, nhưng món pịa cá nhăng nhặng đắng lại ngon một cách lạ kì. Đăng cuội nhiều lần muốn chết một cách lãng nhách như leo cầu thang mãi rồi già chết, hay mơ mộng lấy cô gái rồi ở trên núi chết già…

Một kẻ theo Đặng Thiều Quang cũng từa tựa như nhân vật chính trong Sa đọa của Camuy, có vẻ hiện sinh, cô đơn, yếu đuối, để rồi lại chính là kẻ mạnh mẽ, dìm bớt những điên loạn bạc tiền say sưa săn cá.

Săn cá thần là tiểu thuyết thứ bảy của Đặng Thiều Quang. Với anh, nhà văn kể lại những giấc mơ trước khi nó bị lãng quên. Trong cuốn sách mới nhất này anh cũng kể lại hai giấc mơ, trùng hợp ở chỗ nhân vật tôi và Tú khỉ cùng mê giống hệt. Giấc mơ có liên quan tới cá thần và những con số của lô đề. Dĩ nhiên là cá thần không bắt nổi và họ chả thắng nổi một lần đề!

Chúng tôi chỉ ăn hết vài con trong đàn cá tối hôm trước, chỗ cá hôm còn lại đã được nàng kẹp tre hun khói cả đêm, ngon tuyệt vời với cơm nóng canh ngọt, một loại canh cải nấu với xương cá và gừng. Con cá sỉnh hầu như chẳng phải bỏ đi chút nào, bộ lòng ruột và gan mật cá được gọi là pịa, chưng với hành khô phi, cùng một số gia vị rừng trộn lẫn, cho ra một thứ nước chấm sền sệt nhằng nhặng đắng, thơm ngon và béo ngậy, có thể chấm cho bất cứ thức ăn gì, thậm chí rưới lên cơm nóng ăn thôi cũng khá là tốn cơm rồi.

(Trích “Săn cá thần” của Đặng Thiều Quang).

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá