Trích Chương 6, tiểu thuyết Cõi Ta Bà:

Trộm... tình...

TP - Sau tiểu thuyết Xuyên Cẩm (2004) và Thổ Địa (2006) được độc giả đón nhận, gây đượng tiếng vang trong văn đàn Việt Nam, được giải thưởng Văn học nghệ thuật mang tên đại thi hào Nguyễn Du; nhà văn Dương Kỳ Anh sắp ra mắt bạn đọc tiểu thuyết mới “Cõi Ta Bà”.

“Cõi Ta Bà”, cõi đời trần tục mà tác giả đề cập dưới ngòi bút vừa hài hước, vừa nghiêm trang, giữa cái thực và cái ảo, giữa truyền thống và hiện đại cuốn hút độc giả bởi cách trình bày, lý giải những vấn đề muôn thủa nhưng luôn nóng hổi: Sự sống, tình yêu, cõi trần tục và cõi cực lạc...

Người đẹp Việt Nam xin trích một phần chương 6 với đầu đề do chúng tôi đặt.

Nói là mang đề cương luận án tốt nghiệp cho giáo sư Mai, nhưng mục đích là được gặp nàng. Từ bến tàu điện Bờ Hồ, tôi đi bộ dọc phố Quang Trung, đến giáp đường Nguyễn Du, rẽ trái là nhà giáo sư.

Chủ nhật, vợ chồng giáo sư Mai thường về Đông Anh với cậu con trai. Nàng ở nhà một mình, hay với người đã xếp hàng cho nàng từ ba giờ sáng?!

Từ hôm nghe câu nói từ miệng cậu em, lòng tôi thường tê dại mỗi khi nghĩ đến nàng. Người ta vì nàng mà xếp hàng từ ba giờ sáng? Anh ta chắc phải yêu nàng lắm! Nàng đã chấp nhận anh ta rồi ư?

Tôi rất muốn nhìn thấy mặt mũi người con trai đó! Chắc hẳn anh ta phải là người Hà Nội. Những Chủ nhật vợ chồng giáo sư về quê ngoại, anh ta sẽ đến nhà nàng...

Tôi cũng có thể thức cả đêm để xếp hàng  thay nàng nhưng biết nàng đi mua thực phẩm ở phố Nhà Thờ vào ngày nào? Không tể hỏi nàng những chuyện như thế!

Nhiều buổi sáng Chủ nhật, tôi nhảy tàu điện Hà Đông - Bờ Hồ từ sáng sớm lên phố Nhà Thờ chỉ mong được gặp nàng. Có hôm, tôi cũng đứng vào xếp hàng từ ba giờ sáng. Chỉ mong nàng đến để nhường chỗ. Đến lượt không thấy nàng tôi lặng lẽ bỏ đi, cả hàng người nhìn theo ngạc nhiên.

Những học sinh ở quê như tôi làm gì có tem có phiếu riêng... Cắt hộ khẩu ở quê, chuyển lên cho nhà trường, mọi thứ nhà trường lo. Cơm độn ngô hay độn mì, nước chấm “đại dương” hay canh “toàn quốc”.

Những anh học trò thấp cổ, bé họng chỉ mong có cái gì cho vào bụng. Chỉ lo mỗi bữa ăn sáu đứa một xô cơm, một xô canh nếu không ăn nhanh thì hết phần.

Những ngày tôi bị phạt xuống nắm than ở bếp ăn tập thể, điều tôi khoái nhất là được ăn cơm cháy. Mỗi khi chảo cơm bắt đầu sôi, tôi cố ý cho thêm than nắm vào...

Bếp đượm lửa than, cơm cháy nhiều. Cơm cháy vàng ươm cả hai bên thành chảo. Suốt bốn năm học ở trường, có lẽ đó là những bữa tôi được ăn no. Còn thì đói. Đói quanh năm. Cả khi về quê cũng đói.

Về quê, tôi mong nhất nhà nhà chú bác có giỗ. Nếu nhà tôi có giỗ, tôi thường bị bố sai đi mời chú bác, rồi lo việc này, việc khác... thường phải nhường mâm bát cho khách, nên chả bao giờ được ăn no. Chỉ có giỗ ở nhà chú bác là tôi được ăn xôi, ăn thịt. Mà cũng phải ăn thật nhanh. Tôi bốc một nắm xôi, vài miếng thịt cho vào mồm, nhiều khi không kịp nhai, nuốt luôn...

Nhưng tuổi trẻ, cái đói, cái rét không làm ta bận lòng. Đêm đêm, tôi vẫn ra cánh đồng trồng chuối của hợp tác xã trước cửa khu ký túc xá tập võ. Tôi thường tập một mình, trong bóng tối. Địch thủ để tôi nhằm vào là những thân chuối.

Sáng ra, nhiều người đi qua thấy những cây chuối ngã gục không biết lý do gì. Tôi lo có ngày, người ta phát hiện ra nên chuyển sang những căn hầm phía sau ký túc xá.

Những bao cát chất cao thành bờ hào tránh máy bay in chi chít nắm đấm. Tôi thường đấm vào bao cát, có hôm bao bục, cát túa ra làm tôi phát hoảng.

Tôi đứng dưới gốc cây Hoàng Lan, nhìn vào cửa nhà nàng. Cửa khép. Chiếc xe đạp Favorit không thấy để ngoài hiên. Nàng vắng nhà chăng? Tôi đứng nhìn trời, nhìn đất một lúc để lấy can đảm.

Tôi gõ nhẹ, cửa không khóa. Cửa chỉ khép hờ. Tôi đẩy nhẹ cửa, lách vào trong. Yên ắng. Đôi dép nàng đây. Đôi dép tông Thái màu xanh nàng vẫn thường đi. Buổi trưa, tiếng ve sôi lên. Thì ra, nàng đang ngủ. Cả thành phố ve sầu đang ru cho nàng ngủ.

Tôi rón rén đến cạnh nàng, ngồi xuống mé giường. Nàng nằm ngửa, hai tang dang rộng. Bộ đồ ngủ bằng vải phin in những đóa hoa màu tím bó sát thân hình xinh đẹp của nàng. Vú nàng phập phồng sau làn áo mỏng. Tôi ngây ra nhìn nàng, chưa bao giờ tôi được ngắm nàng gần và thỏa thuê như phút giây này...

Gần một năm, từ ngày quen nàng, tôi đã bằng nhiều cách rủ nàng đi chơi nhưng đều thất bại. Chỉ vài lần, ở bể nước khi nàng một mình, tôi đánh bạo giúp nàng múc nước dưới bể sâu. Nàng chỉ lặng lẽ nói “cảm ơn”.

Gần như chiều nào, vào giờ các nữ sinh khu nhà đối diện ra bể tắm giặt, tôi cũng đứng bên cửa sổ tầng tư nhìn xuống. Nàng thường ra bể nước rất muộn, khi mọi người đã tắm giặt xong, lúc đó bể nước tập thể đã vơi gần tận đáy. Nàng gập người trên thành bể, hay chỉ đứng nhìn.

Tôi chạy vội xuống cầu thang, ra giúp nàng. Có lần, tôi đang cúi gập người múc nước, có hai đứa bạn nàng đi ra, thấy tôi đưa xô nước cho nàng, cả hai kêu lên: “Công chúa Hoàng Lan đã tìm được hoàng tử rồi, ở đâu... vậy... ta!”. Tôi thấy hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt đen buồn của nàng lướt qua hai người bạn gái rồi dừng lại một điểm xa xắm nào đó tận chân trời...

Sau lần đó, nàng rất ngại gặp tôi. Dù không múc được nước hay đang giặt quần áo, thấy tôi xuất hiện là nàng liền đứng dậy bê xô quần áo đi về phía khu nhà nàng ở...

Tôi chỉ còn cách đứng trên cửa sổ nhìn nàng. Thoảng hoặc tôi bắt gặp ánh mắt nàng ngước nhìn lên. Đôi mắt đen, buồn, xa xăm... Nàng biết tôi đứng ở đó, chiều nào cũng vậy, nhìn nàng đắm đuối...

Nàng biết vậy, sao nàng không đến với tôi? Do tính nàng e thẹn?! Do sự cách biệt nào đó? Do nàng đã có người đứng xếp hàng từ ba giờ sáng để nhường chỗ cho nàng. Tôi không thể nào đoán được. Nếu nàng không để ý đến tôi, sao nàng còn nhìn lên cửa sổ tầng tư...?

May mắn cho tôi được cha nàng hướng dẫn luận án. Để tôi có cớ được gặp nàng. Nhưng, dù ở nhà hay ở trường, nàng vẫn là một thế giới bí ẩn... Tôi không thể định nghĩa được tình yêu. Tình yêu tôi đã giành cho nàng. Tôi chỉ biết rằng, được nhìn thấy nàng là tôi lâng lâng như không phải mình đang đi, đang ngồi, hay đang đứng, mà như đang bay...

Khát khao được gần nàng, được nắm tay, được ôm nàng vào lòng mỗi ngày cứ cháy bỏng trong tôi. Làm cho tôi như phát điên, phát rồ... Hơi thở đều đều của nàng và hình như, trong giấc ngủ nàng đang mỉm cười, đang nắm tay tôi dắt vào cõi mộng...

Tôi vuốt nhẹ tóc nàng. Nàng vẫn ngủ say. Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon hồng, nàng hơi trở mình rồi lại quay về tư thế cũ. Tôi cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng. Môi nàng nồng ấm và mềm...

Tôi không nghe thấy tiếng kẹt cửa, chỉ nghe thấy tiếng người kêu lên “Gì... thế... này!”. Mẹ nàng hiện ra, đứng sững chắn luồng ánh sáng từ sân hắt vào... Phía sau là một người con trai cao lớn... Mắt tôi mờ đi. Hình như nàng ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn tôi. Rồi nàng chạy vụt ra phía sau nhà. Tôi chết đứng.

Mẹ nàng đưa tay định tát vào mặt tôi. Tôi đứng yên. Bàn tay người mẹ vừa giơ lên đã buông thõng xuống. Tôi thấy người con trai cao lớn kêu “Hoàng Lan... em...”. Anh ta chạy theo nàng ra phía sau nhà.

“Cút... cút... đi...”, tiếng mẹ nàng rít lên.

“Thưa cô, em yêu... em yêu Lan... em muốn... thầy cô hiểu cho em”. Tôi thấy mình bình tĩnh lạ lùng. “Cút... cút... đi...”. Vẫn tiếng mẹ nàng.

Tôi ra khỏi nhà nàng như một thằng kẻ trộm bị đuổi bắt quả tang. Tôi đã ăn trộm nụ hôn của nàng. Ăn trộm tình yêu của nàng... tôi đã...

Tôi chạy một mạch từ ngang đường Nguyễn Du đến đầu phố Bà Triệu. Tôi như không nhìn thấy gì. Tiếng ve sầu như sóng biển đuổi theo tôi. Tiếng ve sầu rào lên từng đợt. Trong đầu tôi chỉ có tiếng ve gào khản giọng. Tiếng ve gào như tiếng người đuổi sát sau lưng...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá