Trốn

TP - Hắn nằm chỏng chơ trên sàn, mắt dán lên trần nhà. Hắn đột ngột hỏi tôi:

Trốn

- Về nước cậu dự định làm gì?

Tôi bảo hắn:

- À! Các cụ bảo về lấy vợ, đã nhắm cho tớ một cô trong làng, xinh và hiền hết sức. Với tớ, thế là đủ.

- Toàn là điên cả.

Hắn thản nhiên nói, tôi nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn lại tiếp:

- Là thằng con trai, muốn đi đến đâu thì cứ đi, muốn làm việc gì thì cứ làm, cuộc sống như thế mới thú vị, đến lúc không muốn đi nữa, không muốn làm nữa thì nhắm mắt xuôi tay thế cũng vừa. Sống thế mới đáng sống, cứ ru rú xó nhà, cắm mặt làm rồi về nhà ôm con, tan tầm thì chen giữa dòng người đông đúc, lúc nào cũng hối hả, lúc nào cũng vội vã. Rút cục, nhận được gì nào? Chỉ toàn là chán nản, mệt mỏi? Đúng không? Thế nào?

Tôi nhìn hắn ái ngại. Tôi thong thả:

- Này cậu! Có phải cậu đã gặp quá nhiều chuyện đáng chán rồi phải không? Cậu nói không sai, nhưng việc gì cũng có niềm vui riêng chứ.

Hắn cười khẩy:

- Đúng thế, nhưng niềm vui riêng cỏn con ấy phải đổ bằng mồ hôi, phải vắt óc ra mà tính toán, mà luồn lọt, nịnh bợ, ganh ghét - rồi chút cỏn con ấy không đủ hấp dẫn, lại vắt máu ra, vắt óc ra để đi tìm một thứ cỏn con khác, cứ như thế cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cậu có chắc đến khi ta chết tất cả những niềm vui ấy sẽ đến ngả mũ chào?

Quả thực ngay lập tức tôi không tìm ra đủ lý lẽ để biện minh cho những ý nghĩ của tôi, không phản bác lại nổi hắn. Hắn lim dim, rồi khẽ khàng bảo:

- Này, cậu có muốn nghe chuyện gì đó không?

Tôi bảo: Chuyện gì?

Hắn bảo:

- Giả dụ cậu sắp chết đói, ngang qua một ngôi nhà bày đủ loại thức ăn sát cửa sổ, cậu chỉ cần nhón gót là có thể lấy được. Cậu có lấy không?

Tôi lắc đầu. Hắn bảo:

- Toàn láo cả, đấy là cậu chưa từng bị đói, hoặc giả vừa mới đói thì đã có kẻ dâng đồ ăn lên tận miệng. Hiểu không?

Rồi hắn thao thao bất tuyệt:

- Tớ đã từng ăn cắp, không phải một lần mà là hai lần- mà lại ăn cắp của ân nhân của tớ. Cậu bảo có khốn nạn không? Thế này này…

Hắn ngồi dậy, châm điều thuốc hút rồi chầm chậm thả khói, mắt hắn mơ màng. Hắn giơ hai tay lên vẻ hùng hồn:

- Đúng là khốn nạn thật, đó là điều mà tớ thấy thật ghê tởm nhưng tớ vẫn làm, và làm đến hai lần cậu biết không? Khi tớ mới 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3. Tớ đăng ký thi đại học vào hai trường danh giá, tớ biết là trượt, mà trượt thẳng cẳng thật. Bố tớ ngán lắm- ông làm chủ tịch xã, vốn sĩ diện cao. Tớ biết bố tớ ê mặt cậu ạ. Nhưng tớ cũng chưa biết làm cách nào, ở nhà không khí nặng nề quá. Mấy thằng bạn rủ vô Sài Gòn làm công nhân, lương trong đó khá, đang lúc chán đời cậu ạ. Cậu có hiểu thế nào là chán đời không?

Không để tôi trả lời, hắn tiếp:

- Là chán bỏ mẹ đi được, không thích ăn, không thích lo, không thích nhìn, muốn biến mất, muốn trốn chạy cậu ạ. Mà chạy đến đâu chẳng là đời. Tớ nói đúng, đúng không? Thế là tớ theo thằng bạn vào Nam. Mẹ tớ khóc ghê lắm, bà dúi tiền vào tay tớ, tớ không nhận. Bố tớ thì bất mãn rồi, chẳng thèm ngó tớ nữa. Tớ đi trong đêm. Lần đầu tiên tớ thực hiện một chuyến đi dài, 48 tiếng, tớ không chợp mắt được, tớ lần vào ba lô tìm cái áo, tay tớ vớ phải một xấp cứng cứng, tớ lôi ra và hiểu ngay mẹ tớ đã bí mật bỏ vào. Thế là điều tớ muốn khẳng định là kiếm sống bằng chính đôi tay của tớ khi tớ tốt nghiệp chỉ còn ý nghĩa 50 phần trăm. Nơi tớ đặt chân đến là vùng đất toàn người là người. Lúc đó tớ đã nghĩ thế đấy. Người ta bảo mảnh đất phương nam làm chơi ăn thật. Tớ thì chẳng thấy thế, những ngày đầu đi làm thợ sơn, tớ xách đến mửa mật, còn bị chúng nó chơi đểu úp cả mặt mày đầu tóc xuống một vũng hỗn tạp sơn thừa xanh đỏ. Cậu hiểu chứ?

- Và cậu cho chúng nó ăn đấm chứ gì? - Tôi hỏi.

- Không! Tớ xách luôn thùng sơn mới pha tạt thẳng vào bọn chúng. Và tớ cười, đương nhiên chúng không để tớ yên. Tẩu vi thượng sách, tớ ào ra cổng. May mắn hôm đó thằng bạn đứng ngoài cổng công ty, nó rú ga chạy đại, chẳng biết đường lối gì, cứ thế mà phóng. Hôm ấy tớ làm ca đêm, trời tối đen như mực, chúng nó đuổi theo rất hăng. Cụt đường, tớ nghĩ phen này chết chắc, thằng bạn rú ga, chiếc xe vập mạnh vào vỉa hè, tiếng gãy vỡ lung bung không xác định. Nó ngoặt xe vào cửa hàng giầy dép lúc đó đã chuẩn bị đóng cửa. Tớ chắp tay trước một người đàn bà. Nói như van. - Cô cứu con với. Cô ấy nhìn tớ, rồi nhanh chóng ra nhặt mảnh yếm vỡ vào trong nhà, đóng một cánh cửa để che chiếc xe máy và hai thằng chúng tớ. Cô ấy cầm chổi nhẹ nhàng quét ra cửa. Bọn chúng trờ tới. Hẻm cụt, chúng tìm dáo dác. Chúng hỏi cô ấy: - Có thấy hai thằng chạy chiếc Dream vụt qua đây không?

Hắn hạ giọng, nhìn tôi và nói tiếp:

- Tớ vốn là một thằng nhát đòn cậu ạ, lúc đó tim tớ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ấy thì điềm tĩnh bảo:

- Làm gì có ma nào, ăn trộm hả, chắc chúng nó chạy về phía chợ bên kia rồi, phía này ngõ cụt.

Chúng nó hối hả chạy đi, tớ thở phào. Cô ấy vào trong tiệm, đóng cửa lại nhìn chúng tớ một lát rồi lấy bông băng ra, lúc đấy tớ mới thấy tay mình có máu, chắc lúc tìm cách chạy trốn tớ đã trúng đòn. Cô ấy từ tốn bảo: Hai đứa người nơi khác đến đây, có bề gì thì nhịn một nước con ạ. Tranh hùng tranh miếng với thiên hạ, chỉ thiệt thân. Chờ yên yên rồi về.

Tôi bảo:

- Cậu có phúc mới gặp được cô ấy, không thì nát như tương.

Hắn gật gù:

- Ấy thế đấy, thế mà tớ lại ăn cắp của cô ấy, mà những hai lần cậu ạ. Thế mới khốn nạn. Từ dạo đó tớ hay sang nhà cô ấy chơi lắm. Cô ấy có đứa con tên Huệ bằng tuổi tớ rất thông minh. Huệ đậu Đại học Sư phạm, đi học về nhà là phụ mẹ, ngoan đáo để phải không? Có lúc tớ đã mang sách vở ra học như điên và tớ nghĩ tớ sẽ đậu đại học năm sau, tớ sẽ tán tỉnh Huệ, tớ đã nghĩ đến tương lai…

Tôi hào hứng: - Rồi thế nào, cậu kể tiếp đi chứ.

- Suốt thời gian tớ ôn thi, cô ấy toàn mang gạo sang cho, có hôm kèm theo cả cá, thịt đã nấu sẵn. Tớ thề với cậu tớ coi cô ấy như người mẹ, tớ cũng chắc mẩm mình sẽ đậu cậu à. Cô bé ấy hay sang nói chuyện, động viên tớ… Thế rồi, tớ trượt, thiếu những 4 điểm, tớ biết sẽ đi tong cả nguyện vọng 2. Đợt ấy công ty mình đang tuyển lao động sang Hàn Quốc.

Tôi ngắt lời hắn:- Cái này thì tớ biết, phải đóng phí hơn chục triệu đúng không? Và cậu…

Hắn giơ nắm đấm lên không, bịch vào trán liền hai ba cái rồi tiếp:

- Phải! Hôm ấy, tớ biết cô ấy đang dồn tiền để hôm sau đi lấy hàng. Cô ấy để tiền trong cái bóp tím ở hộc bàn tivi. Lúc cô ấy chạy vào nhà trong tớ đã kịp cất nó vào bụng và về phòng, tớ chắc mẩm với mức lương bên này chỉ cần 1 năm tớ có rất nhiều tiền và có thể đền đáp cô ấy sau, sau này tớ sẽ thú tội với cô ấy. Trong bóp cô ấy có gần chục triệu, vậy là vẫn còn thiếu.

- Và cậu tiếp tục ăn cắp của cô ấy. Cậu đúng là một thằng khốn nạn.

- Lần này tớ đã đánh cắp lòng tin, tình thương của một con người nhân hậu cậu ạ. Buổi tối hôm cô ấy mất tiền, chồng cô ấy về làm một trận ghê lắm. Ông ta vốn lắm điều, tớ ngồi bên vách nghe rõ cả, có lúc tớ muốn cầm bóp tiền quăng vào trong nhà. Nhưng tớ đã không làm thế. Hôm sau, như để chứng minh mình trung thực, tớ vẫn sang nhà cô ấy chơi và tớ đã than thở hệt như một diễn viên đại tài. Tớ nhìn cô ấy và nói: - Cô ơi, con muốn đi xuất khẩu lao động, con đã chán ở đây lắm rồi, ở bên ấy lương cao gấp bảy tám lần bên mình. Con nghĩ sang đó sẽ tốt hơn. Cô ấy nhìn tớ, vẻ cảm thông. Tớ bồi tiếp: - Ngặt một nỗi, con không có tiền cô à, con chạy vạy mãi còn thiếu mấy triệu nữa mà không biết xoay đâu ra.

Tôi ngắt lời hắn:

- Mẹ cậu! Cậu nói thế thì cô ấy biết tỏng cậu lấy trộm rồi còn gì?

- Không! Cô ấy nói cô ấy sẽ cho tớ vay, khi nào có thì trả lại. Và ngày tớ chuẩn bị đi, cô ấy mang sang bọc tiền, trong đó có cả tiền lẻ. Tớ cầm bọc tiền, vội vàng lên xe, tớ sợ tớ sẽ thú nhận với cô ấy tất cả. Lần đầu tiên từ lúc xa nhà, tớ đã khóc…

Thấy tôi thở dài, hắn ngừng lại một chút, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi - rồi tiếp:

- Huệ thỉnh thoảng mail cho tớ, nói rằng cô ấy rất hay hỏi thăm tớ. Tớ làm nửa năm, gửi lại cô ấy một khoản tiền khá lớn, lớn hơn số tiền tớ đã nhận và lấy của cô ấy. Nhưng cô ấy gửi lại, chỉ nhận số tiền cô mang đến hôm tớ đi. Thế là tớ vẫn nợ cô ấy cậu ạ. Tớ mua một chiếc laptop apple gửi về tặng Huệ. Huệ nói rất thích nhưng không thể nhận mòn quà đắt giá và nói sẽ giữ giùm tớ, đợi ngày tớ về. Cậu ạ! Với một người con gái như thế, câu nói như thế đồng nghĩa là Huệ yêu tớ và chờ tớ về. Cậu hiểu không? Còn tớ, ngay lúc Huệ nói câu ấy, tớ biết tớ không thể đối diện với Huệ, không bao giờ dù rất nhớ...

Hắn vơ lấy tờ báo, xé vụn rồi bảo:

- Đó là mối tình đầu của tớ, tớ đã kết thúc nó bằng cách off thường xuyên. Thỉnh thoảng lên mạng cô bé vẫn nhắn cho tớ. Có một hộp mail cô bé viết:

- Bố em đã bán mảnh đất ở quê, mảnh đất mà em và mẹ rất thích, nơi gắn với tuổi thơ cơ cực của em, nơi có mảnh sân em từng trải chiếu trông trăng những ngày em còn nhỏ, và những ngày mùa đựng đầy thóc vàng ươm, nơi có mảnh vườn mỗi ngày em ra xem hoa nào đã nở, trái nào đã chín, nơi có góc bếp thân thương em đã từng ngủ quên suốt mười mấy năm em canh bánh chưng ngày tết anh à. Bố em bảo để lấy vốn làm ăn.

- Cậu ạ, đọc xong những dòng ấy tớ suýt khóc, tớ tưởng tượng ra Huệ đang khóc và giá như tớ có thể ở bên, tớ sẽ để Huệ khóc trên vai tớ. Tớ sẵn sàng dồn hết số tiền tớ đã dành dụm suốt ba năm nay để mua lại mảnh đất ấy nếu Huệ muốn. Tớ biết nếu tớ không lấy số tiền của cô ấy, có lẽ bây giờ trong đôi tay cần cù và khéo léo của cô ấy nó đã sinh sôi nảy nở và cô ấy không phải bán mảnh đất ở quê.

Tôi bảo: Cậu nên về thú thật với cô ấy, cô ấy là người rộng lượng. Nếu cậu cứ giữ mãi trong lòng, cậu sẽ phải dằn vặt suốt đời. Vì tôi biết, con người cậu chẳng thể là một kẻ thờ ơ.

Hắn bỗng gay gắt:

- Cậu chẳng hiểu khỉ gì cả, nói thì dễ, nhưng cậu phải biết lỗi lầm của mình mình càng để lâu càng khó dám thú nhận, nhất là một điều đáng xấu hổ, cậu hiểu không?

Tôi định hỏi hắn tại sao trước kia không thú nhận, chợt thấy mình vô lý, bởi tôi biết hắn đang tin tưởng tôi và hắn muốn chia sẻ, thế thôi. Nếu tôi là hắn tôi cũng không dám chắc mình sẽ làm được điều đó. Tôi quay sang, hắn nhắm mắt chừng như đã ngủ, tôi cũng tranh thủ chợp mắt chuẩn bị sức để vào ca đêm.

Mấy ngày sau, tôi và hắn đang tản bộ về nhà trọ, chợt có tiếng la hét, tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã phóng như bay về phía có tiếng kêu, tôi chưa kịp chạy lại thì hắn đã quai vài cú vào mặt thằng ăn cắp. Cô gái nhận lại chiếc túi, ú ớ cảm ơn. Hắn khẽ nhún vai rồi bình thản tản bộ về nhà. Hắn đưa tay ra hứng những bông tuyết mềm và bảo:

- Cậu ạ, tớ sẽ về Sài Gòn, Huệ đã tốt nghiệp, cô ấy đang tìm việc rất khó khăn. Tớ nghĩ cô ấy đang cần tớ. Hôm qua, cô ấy mail cho tớ: “Mẹ em bảo em mail cho anh rằng: Mẹ đã biết tất cả và mẹ em tin anh là người tốt. Em hỏi mẹ em biết chuyện gì thì mẹ em chỉ cười. Hay là mẹ em biết mình vẫn hay liên lạc với nhau?”.

Hắn nhìn tôi và nhắc lại: “Tớ phải về thôi”. Rồi ngừng một lát và tiếp: “Cậu cũng nên về lấy vợ, không điên lắm đâu…”

Truyện ngắn “Trốn” động đến một vấn đề muôn thủa của con người: tội lỗi và dằn vặt - hay còn gọi

Trốn - ảnh 1
là sự trả giá. Nhân vật trong truyện có cá tính, sự thay đổi tâm lý diễn ra khá uyển chuyển. Đây là một truyện ngắn vẫn còn chất luận đề, nhưng đã kịp vượt thoát.

Hoàng Hiền (tên thật Hoàng Thị Hiền), sinh năm 1987, quê Hải Dương. Cô tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM, hiện đang làm việc tại một hãng phim.

Đã in: Hoa nắng sân trường (Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương), nhiều truyện ngắn và tùy bút trên các báo.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá