Trông thấy mùa thu

TP - Sớm qua tôi ngồi ăn sáng tại quán ven đường trước ngõ. Đối diện tôi là cô gái cũng đang chờ nhà hàng làm cho bát bún riêu.

Minh họa: Đỗ Đức
Minh họa: Đỗ Đức
Tôi nhìn sang, cô gái chăm chú xuống màn hình iphone như đang chuyên chú vào công việc trên bàn ở công sở. Không thấy thái độ sốt ruột chờ đợi. Thỉnh thoảng cô đưa tay trái vén nhẹ mớ tóc xõa và dùng ngón trỏ tay phải phẩy nhẹ lên mặt iphone như để gạt một hạt bụi. Cô đang vào mạng. Mà chính xác hơn là cô đang vào fb.
Tôi nhìn sang hồi lâu rồi bảo: “Này cháu, hại mắt lắm. Vào fb nên tiết chế thời gian vì chữ li ti, mắt phải căng ra làm việc, hại lắm”.
Cô gái nghe tôi nói thì ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười không thành tiếng, khẽ khàng: dạ!
Tôi lướt qua gương mặt trẻ đeo cặp kính cận, chợt nhận ra làn sương mù nhẹ vẩn vơ trên đôi mắt đờ đẫn. Tôi suýt bật thành tiếng: Ôi mặt mùa thu…
Cô bé ngẩn ra, chả hiểu gì. Sau đó tôi bảo với giọng đùa vui: Nhìn cháu bác chợt nhận ra mùa thu trong cặp mắt cháu. Cô càng ngẩn ngơ, chẳng biết khen hay chê, nhưng bát bún đã được bưng ra, cắt ngang câu chuyện.
Vâng mùa thu, nhưng không phải mùa thu trong vắt, mà là một sớm thu sương lạnh.
Tôi lại chợt nhận ra khóe miệng của những cô gái sống trong thập kỷ bảy mươi thế kỷ trước cũng thấy mùa thu. Thời ấy hầu như các bà mẹ dùng thuốc bệnh cho con đều tích trữ một lọ tetracyrin, thứ kháng sinh chữa “bách bệnh” từ ho hen cảm cúm trở đi. Kết quả là một thế hệ có hàm răng xám. Thuốc tetracyrin làm hỏng tất cả men răng. Cười thấy mùa thu là như vậy.
Và thế kỷ 21 này thì mùa thu hiện lên gương mặt và cặp mắt của thế hệ mới cả trai cả gái bằng kết quả lạm dụng máy tính và iphone. Đều là khoa học của nhân loại tặng cho cả đó!
Nói như vậy không có nghĩa là kết tội khoa học, mà mấu chốt của nó là sự lạm dụng. Hậu quả của sự lạm dụng.
Mùa thu là bán phần của một năm.
Thu về, thời tiết hanh heo, cây cối đến mùa thay lá và báo hiệu một mùa đông rét mướt sẽ đến, kết thúc một chu kì sống.
Mùa thu trên đôi mắt, mùa thu trên hàm răng đâu phải là mùa thu đáng yêu như trong văn chương thơ phú. Đó là sự lão hóa quá nhanh của cuộc sống.
Hãy tránh xa và tốt nhất ta cùng nhắc nhau tránh xa mùa thu này để cho vẻ đẹp đời sống trở nên đầy đặn hơn.
Cùng nhớ nhắc nhau rằng, cái gì lạm dụng đều phải trả giá. Mong sao mùa thu đến chậm với mọi người như quy luật của thiên nhiên, và ai đó đừng tạo lấy mùa thu cho mình vì những sự lạm dụng dại dột trong đời!



Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá