“Trừ mình ra” và “một bồ cái lý”

TPCN - Thật ra, những thói hư tật xấu của người Việt chúng ta đã từng được chính người Việt ta tự trào một cách khá sâu cay (trong truyện cười, ca dao, tục ngữ, thành ngữ) từ hàng ngàn năm nay rồi.

Chỉ có điều, ta tự biết mình xấu, nhưng lại không sửa. Có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất của thói biết sai mà không sửa lại ở cái chỗ vừa không ngờ, vừa khá là hài hước: “Toét mắt là tại hướng đình/ Cả làng cùng chịu riêng mình em đâu?”.

Tất cả dân làng Vũ Đại (trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao) đều nghe Chí Phèo chửi như nã đạn vào tai, nhưng ai cũng tự nhủ: “Chắc nó trừ mình ra”!

Một số quan chức có thể lên giọng “nâng quan điểm” tham nhũng là một “tội ác ghê tởm” bởi khi nói như vậy có lẽ họ bụng bảo dạ: “Trừ mình ra”. Chỉ tới khi nào chính cái vị ấy bị còng tay thì dân chúng mới biết là tại cái... “hướng đình”!

Nhiều người đều “hồn nhiên” xả rác ra đường, nói tục, vi phạm luật giao thông...; nhưng ai cũng có thể lên án những hành vi gọi là “vô văn hóa...” ấy, bởi có lẽ họ đinh ninh rằng: “Trừ mình ra”!

2. “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”!

Đây là một câu tục ngữ đề cao phương châm đối nhân xử thế trọng tình, duy tình đã có ở nước ta từ lâu; có lúc nó đã từng trở thành một thứ “chuẩn mực” ứng xử.

Chính nó đã vô hiệu hóa pháp luật của Nhà nước: “Phép vua thua lệ làng”. Chính nó là gốc rễ của thói “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Và khôi hài hơn, chính nó đã biến pháp luật thành “Giơ cao đánh khẽ”.

Bao giờ khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật” được hiện thực hóa một cách sinh động, hiệu quả trong cuộc sống thì lúc ấy cái thói “Giơ cao đánh khẽ” theo kiểu “ăn” cả ngàn mét đất mà chỉ phạt cảnh cáo và nộp 50.000 đồng may ra mới chấm dứt chăng?!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá