Trương Ngọc Ánh - cuộc đời không đại gia

Trương Ngọc Ánh - cuộc đời không đại gia
"Cuộc đời tôi không có đại gia như mọi người nghĩ. Tất cả có được là do tôi nỗ lực và đứng trên đôi chân của mình" - Trương Ngọc Ánh tâm sự.

Trong cuộc đời, có những ai giúp đỡ chị về vật chất?

Chỉ là giúp đỡ về tinh thần. Khi được người ta giúp đỡ mà mình không cầu tiến cũng không được, tôi tự thấy mình là người rất cầu tiến. Không phải lần đầu tôi nói nhưng xin khẳng định lại rằng, cuộc đời của tôi không có đại gia nào hết. Tất cả có được là do tôi tự nỗ lực đứng trên đôi chân của mình.

Đến giờ này, tuy những gặt hái của tôi không phải lớn lao lắm nhưng tôi đã rất tự hào. Điều đó là nét riêng của Trương Ngọc Ánh chứ không phải tôi mượn đôi chân ai đó. Nếu có điều đó thì chắc chắn tôi không tồn tại được lâu.

Không tin vào sự may mắn mà chị luôn khẳng định 60% cuộc đời chị là do bản thân tự sắp đặt. Với chị, phải chăng muốn là được trong bất cứ mọi chuyện?

Đúng là 60% cuộc đời mình là do mình, nếu mình là người có chí hướng, bản lĩnh, kiên nhẫn. Khi thất bại, khó khăn, tôi không bao giờ nản lòng. 40% còn lại là do xung quanh. Mà xung quanh có tốt hay không phụ thuộc vào cái đức của mình. Có nhiều cái muốn chưa chắc đã có được. Ai nói gì kệ người ta, tôi không quan tâm vì người khác có nói gì cũng không nuôi được tôi. Những điều gặp phải không như ý muốn từ ngày đầu bước vào đời đã cho tôi nhiều trải nghiệm.

Sắc đẹp giúp chị có được nhiều thứ. Chị nghĩ sao về điều này?

Có sắc đẹp mà không có cái gì trong đầu thì cũng hỏng. Mà cái trong đầu ấy nhất định phải là chút thông minh. Sắc đẹp ở đây phải biết tính toán một cách khôn ngoan chứ không phải khôn lỏi, hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Đằng sau sắc đẹp phải có tâm, sự chân thành thì sắc đẹp sẽ được nhân đôi. Trên đời này, không có ai là ngu cả để bị sắc đẹp lừa dụ.

"Sắc đẹp phải biết tính toán" nghĩa là thế nào?

Tôi không bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Tôi thấy thú vị khi nhiều người nhìn tôi như một người bí ẩn, không đoán được, không biết được tại sao mình gây dựng được cơ ngơi. Tôi không muốn người ta nhìn vào mình, đọc được vanh vách mọi thứ ở cuộc đời mình thì chán lắm.

Tôi đã nói, ai nghĩ xấu tôi không quan tâm bởi tôi không thể làm dâu trăm họ. Mình làm sao để mình tự hào, gia đình tự hào và tối ngủ thấy ngon, lương tâm không cắn rứt đó là điều tốt rồi.

Tôi nghĩ trong cuộc đời, khi gặp khó khăn có vài ba người bạn thân thật là bạn bên cạnh là hạnh phúc rồi, chứ tôi không cầu toàn cả nghìn người phải thương. Bởi người ta có cái đầu, cái miệng, muốn nghĩ gì, nói gì là quyền của người ta.

Không ít người để có được thành công cũng phải trả giá một số điều. Với chị thì sao?

Mỗi người có một cách sống, đâu phải ai cũng bất chấp tất cả mà không trả giá đâu. Đừng nghĩ những người bất chấp tất cả mà sống yên vui, bên trong họ cũng trăn trở, khổ sở lắm đó. Tôi không đi theo đường đó, nhưng tôi không lên án. Tôi nghĩ trên đời này, mỗi người có hướng đi, cách sống khác nhau. Tất cả đều có lý do, nỗi khổ của họ.

Làm giám đốc một công ty quảng cáo, tham gia một số khâu ở một tờ tạp chí, rồi đóng phim, làm người mẫu, đi hát... Người làm được như chị không nhiều. Nhưng cuối cùng hình ảnh long lanh đó cái gì là ảo, cái gì là thật?

Mọi thứ tôi có là do quá trình sống và làm việc của tôi mang đến. Tại sao tôi phải tô vẽ và phải sống như vậy. Nếu thế thì được bao lâu? Nếu sống trong ảo ảnh, không thực tế thì cuộc đời mình chẳng ra gì. Mình có tô màu hay không thì mình biết và những người gần gũi xung quanh viết. Tôi không phải là triệu phú để mở công ty ra, rót tiền vào chỉ để người ta khen mà chẳng đạt hiệu quả gì trong kinh doanh.

Chị được xem là "nhan sắc" cuối cùng trong số những người đẹp cùng thời lấy chồng. Liệu đã đến lúc tham vọng dừng bước?

Tôi không phải là người tham vọng mà chỉ kỳ vọng. Không phải lấy chồng là hết kỳ vọng. Sống mà không kỳ vọng thì tẻ nhạt lắm. Tôi vẫn luôn đặt ra những mục tiêu cho mình đấy chứ. Tôi quyết định lấy chồng ở năm 30 tuổi là vì cảm nhận được ở bên người ấy, tôi thấy yên tâm, an toàn. Dù nổi tiếng hay như thế nào, con người ai cũng cần có tình cảm.

Cưới một cách bất ngờ, chú rể rất trẻ trung, rồi sống xa nhau, mỗi người một nơi cũng bị cho là đám cưới giả. Chị nghĩ sao?

Cưới giả thì không hoành tráng vậy đâu. Tôi nghĩ mấy người đồn như vậy là khe khắt. Mấy ai có dịp tiếp xúc để mà biết và như đã nói, người ta muốn nói gì thì nói. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn có được nhiều quan tâm. Làm nghệ thuật mà không ai nói đến là điều đáng buồn đấy chứ.

Nếu tôi thủ đoạn đến mức chọn đám cưới giả, sống không thật thì được mấy ngày. Chồng tôi cũng không phải là người thiếu thông minh để nhìn ra điều đấy. Tôi thấy thương ông xã quá vì biết khi cưới tôi, người ta sẽ nói này nói nọ. Vì thế mà tôi rất hiểu cho anh Sơn.

Cưới nghệ sĩ không đơn giản. Bản thân tôi thấy làm nghệ sĩ nổi tiếng hình như nhiều người không muốn mình hạnh phúc. Vợ chồng tôi luôn vững vàng và biết giữ hạnh phúc riêng của mình, không bị dao động trước những lời nói đó đâu. Được cái, chồng tôi tin tôi tuyệt đối, mà để có sự tin tưởng đó tôi phải là người thế nào chứ. Vợ chồng tôi gặp nhau cũng thường, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam.

Người bên ngoài đâu biết được, đâu phải là con rận để sống trong cái chăn của gia đình tôi.

Vậy là trong chăn nhà chị có rận?

Chăn nào mà chẳng có rận. Nhưng rận to hay nhỏ, rận độc hay thường thôi (cười).

Với nhiều người đẹp, lấy chồng đã là bước cản, rồi sinh con nữa. Chị tính chuyện này thế nào?

Tôi không nghĩ lấy chồng là bước cản vì anh ấy cũng rất hiểu việc làm của tôi. Khi tin tưởng nhau thì rất ủng hộ. Diễn viên Hollywood, họ có bao nhiêu đời chồng, bao nhiêu đứa con mà chuyện nghệ thuật là nghệ thuật. Họ còn thu hút khán giả, diễn xuất tốt là vẫn còn tỏa sáng.

Chồng chị có phải là người hay ghen?

Yêu thì ai cũng ghen. Tôi cũng ghen, nhưng phải biết cái gì đúng cái gì sai, chứ không phải ghen bậy bạ. Tôi rất hiểu cho anh ấy bởi lấy một nghệ sĩ làm vợ là người ta đã chịu sự thiệt thòi.

Chị cảm thấy cuộc sống gia đình mình thế nào?

Ông xã tôi không phải là người giàu có nhưng chí thú làm ăn, rất "open" nhưng cũng rất Việt Nam. Tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi sống chung với một người như thế. Bản thân anh Sơn cũng là người như tôi, tự lập nghiệp và cùng chung chí hướng. Lúc cưới, mọi người xem hình ai cũng bất ngờ, vì cứ tưởng tôi sẽ cưới một ông đại gia giàu có nào đó. Đây là một trong những chuyện để cho người ta thấy suy nghĩ của nhiều người về tôi không hoàn toàn đúng.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG