Truyện ngắn 8X - vì sao "hot"

NĐVN - Tập truyện ngay từ khi vừa xuất hiện cách đây 2,3 tháng đã gây dư luận bởi những tuyên ngôn có phần “đao to búa lớn”. Đến khi những người làm sách lược bỏ cái trang ấy người ta lại tìm đến nó để xem diện mạo thế hệ 8X là như thế nào?

Người thích, người không thích đều có chuyện để nói. “Truyện ngắn 8X” (NXB Hội Nhà văn) thành một cuốn sách “hot”.

Bữa tiệc buffet

Là cái cảm giác mà "Truyện ngắn 8X" đem đến khi bạn bắt đầu thao tác “tìm hiểu thực đơn” của nó. 19 tác giả là 19 lối viết khác nhau, 19 mối quan tâm, 19 giọng điệu.

Vài người chững chạc thiên về lối viết cổ điển như Trần Hoàng Trâm với “Mùa hát ru em”, Nguyễn Thị Cẩm với “Xó núi” – văn chương có vẻ “già” hơn tuổi của họ, tinh thần nhân bản trong các truyện cũng là một điểm cộng cho nhận xét “hay”.

Vài người khác thử nghiệm với những lối viết mới có hơi hướng Tây như Khương Hà với “Dạ khúc và trò chơi điên khùng giữa khu vườn bí mật”, Lynh Bacari với “Hắn lại vào toillet”... có thể những người ưa món ăn truyền thống sẽ không thích lối viết này nhưng nó đáng chú ý ở chỗ các tác giả có ý thức và cố gắng để làm mới những câu chuyện của mình.

Sự làm mới ấy có thể thành công hoặc chưa thành công nhưng nó vẫn là một hành động quẫy đạp.

“Mấy hôm như thế, chẳng biết cái quỷ quái gì khiến tôi lao đầu vào cái trò vô bổ ấy. Tôi mở nhạc suốt ngày đêm, đọc đi đọc lại những cái tên cải biên, cố gắng cải tạo triệt để cái đầu óc vốn ngăn nắp của mình. Để làm gì ư? Tôi cũng không biết, có lẽ là để lấp đầy sự trống rỗng” (Khương Hà).

Vài người khác viết như thơ (có lẽ vì xuất thân là người làm thơ), những truyện của Trương Quế Chi và Nguyễn Thế Hoàng Linh nằm trong tip này.

Điều thú vị nữa, những món trong bữa tiệc buffet này ít nhiều đều có diện mạo và cá tính riêng. Tất nhiên có món chính, có món đét-xe, có người viết mặn, người viết “hơi thiếu muối” nhưng ít ra là người đọc không bị nhầm giữa Lynh Bacardi với Nguyễn Quỳnh Trang hay Quốc Ấn.

Nhóm Ngựa Trời

Chân dung 8X

Một thế hệ không có ký ức chiến tranh, chỉ dính líu tí tẹo đến thời bao cấp. Thế hệ ấy sống, trưởng thành trong những điều kiện vật chất tương đối và họ ít phải đối mặt với nỗi lo “đói, đói” hay “ăn no mặc ấm”.

Đời sống vật chất không phải là điều đáng bàn cãi nhiều, tinh thần cũng không đến nỗi đói khát nhưng tại sao vẫn luôn có những khoảng trống, những cảm giác rỗng tuếch bủa vây.

Họ đi tìm ý nghĩa cuộc sống và hoang mang trước những cái mà mình nhìn thấy. Họ rơi vào stress, điển hình như “Tôi muốn về nhà” - Nguyễn Quỳnh Trang – nhân vật nữ chính phải vào trại tâm thần vì sự bức bối, ngột ngạt của cuộc sống thực.

Những giá trị đã được định hình dường như không còn là “khuôn vàng thước ngọc” với 8X nữa, họ có cách đánh giá giá trị của mình.

Hàng ngày cô mình đến trường, làm cái công việc là nạp một mớ hổ lốn những kiến thức từ thời phổ thông, thêm chút gia vị để lấy một sản phẩm cao cấp hơn, là tấm bằng đại học. Nhiều khi cô mình muốn hét vào mặt tất cả những vị giáo sư khả kính kia rằng: “các vị đang giảng cho chúng tôi hay lấp đầy những chỗ bị thiếu hụt của chính các vị đấy?”. (Cô mình - Phạm Hương Giang).

“Tôi đem chuyện hỏi anh bạn: “Em có thể đưa chi tiết một con bé 18 tuổi bỏ học, ăn mặc hở hang, làm nghề gội đầu vào truyện được không?”. Anh hỏi lại “hở như thế nào?”. Tôi bảo “thì hở như những cô gái đứng đường hay phơi da thịt mình để câu khách!”. Anh hỏi tiếp “con bé hở vì mục đích gì?”. Tôi bực “nó bảo để hở cho mát”. (Không ý tưởng – Yên Khanh).

Với sex – 8X tách hẳn nó khỏi phạm trù đạo đức. Không quá nghiêm trọng cho dù đôi khi vẫn bị những khái niệm: đúng, sai, tốt, xấu... hành hạ.

Những nét chân dung sơ sài trên đây không phải tôi ngồi nghĩ ra rồi gán cho 8X, tôi đọc thấy trong những câu chuyện của họ. Có thể bạn sẽ thấy thế hệ này chẳng có gì đặc biệt, có thể nó cũng đã cũ so với 9X đang tưng bừng ngoài kia, nhưng mà đừng phủ nhận nó cũng có diện mạo hẳn hoi đấy chứ?

Họ nghĩ gì về "Truyện ngắn 8X" ?

Những nhân vật mà chúng tôi làm phỏng vấn bỏ túi lần này không phải là đại diện cho bất cứ một tầng lớp bạn đọc nào, chỉ là những quan điểm cá nhân của họ, bạn có thể chia sẻ hoặc phản bác, đấy là quyền của bạn.

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu (sinh năm 1976)

“Nói về cuốn này tôi thấy người ta chia làm hai phe. Một phe cho nó là giá trị vì các tác giả đã nói ra được tâm trạng của một bộ phận người trẻ trước hiện thực cuộc sống.

Một phe khác cho nó là thứ không giá trị vì nhìn về thanh niên không có chút lạc quan: thanh niên sao không đi học, đi làm cứ ngồi gặm nhấm chính mình mãi thế?

Tôi thấy cả hai ý đều đúng, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu người ta dung hoà được cả hai. Những người trẻ sẽ trở thành vô cảm và nhạt nhẽo nếu họ không có chút ký ức về quá khứ, không trăn trở, suy nghĩ, như vậy họ phơi phới đi vào tương lai với cái gì trong đầu?

Ngược lại, những người chỉ ngồi gặm nhấm nỗi buồn, sự bi ai, tuyệt vọng mà không làm gì cũng đáng chán”.

Lê Anh Tuấn (sinh năm 1985 – sinh viên Y3 ĐH Y Hà Nội)

“Một vài truyện trong "Truyện ngắn 8X" viết hay nhưng phần lớn những nhân vật trong đó hơi xa lạ với tôi. Tôi thấy cuộc sống của mình bình thường, không có nhiều strees cũng như bức xúc như họ. Hay tại tôi có nhiều việc để làm quá mà ít thời gian để suy tư?

Những quan điểm về hôn nhân, về tình dục của họ quả thực rất thời thượng. Những người không viết văn như tôi có khi cũng hành động như thế nhưng chúng tôi không nói ra được. Đây là thời đại gì rồi mà còn ngồi nói ra rả “sex không tình yêu là vô đạo đức” – có lẽ vấn đề thiết thực hơn là làm thế nào để tránh hậu quả thôi”.

Vũ Kim Oanh (sinh năm 1966 – cán bộ Ngân hàng)

“Đọc cuốn sách này thấy sợ quá, không biết con cái mình có nghĩ, có làm như những gì người ta viết hay không? Thời trẻ của tôi có quá nhiều việc để làm, không ai bận tâm với những suy nghĩ kỳ quặc như lớp trẻ bây giờ.

Tất nhiên tôi cũng không cấm con mình đọc "Truyện ngắn 8X" nhưng tôi vẫn nói với cháu: chỉ là những tưởng tượng của các anh chị nhà văn loạn đầu vì net”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá