Từ cuộc truy tìm một bông sen cổ vật của Nhật Bản

TP - Tài sản văn hóa bị đánh cắp mà Nhật Bản nhờ tìm kiếm là bông sen, một bộ phận của pho tượng Phật bằng gỗ ngồi trên đài sen và con voi.

Đầu tháng hai vừa qua, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT) phát đi một công văn gửi tới Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, UBND các cấp, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố và các bảo tàng, trung tâm, ban quản lý di tích, danh thắng trên toàn quốc, với nội dung hỗ trợ tìm kiếm tài sản văn hóa của Nhật Bản bị đánh cắp.

Tài sản văn hóa bị đánh cắp trong năm ngoái tại di tích Religious Juridical Person, thành phố Kyoto mà nước bạn nhờ tìm kiếm là bông sen, một bộ phận của pho tượng Phật bằng gỗ ngồi trên đài sen và con voi.

Đáng nói, qua ảnh chụp từ nước bạn gửi sang, bông hoa sen chưa nở hết ấy chỉ dài… 10cm. Nghĩa là nó khá nhỏ. Việc bạn nhờ ta tìm kiếm thông qua quá trình làm việc là chuyện bình thường dựa trên Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa mà Việt Nam và Nhật Bản là những nước thành viên.

Được biết, nước bạn không chỉ nhờ Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm mà còn nhiều nước khác trên thế giới. Có thể thấy, nước bạn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ hiện vật, và nếu có xảy ra đánh cắp thì không những huy động lực lượng trong nước truy tìm mà “cậy nhờ” các nước thành viên tham gia công ước UNESCO 1970.

Chuyện ở người là vậy, còn ta thì sao? Trong nhiều năm qua, không ít di tích lịch sử, văn hóa trên cả nước đã bị mất cắp cổ vật, con số lên tới hàng trăm.

Những cổ vật trong hệ thống di tích nước ta bị đánh cắp nhiều nhất là sắc phong cổ, lư hương, đỉnh đồng, tượng Phật và nhiều hiện vật quan trọng khác  nữa. Có tượng Phật to lớn, nặng cỡ trên 1 tấn, mấy người ôm mới xuể cũng bị đánh cắp giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai biết.

Có đình làng, bị đạo chích cuỗm đi hàng chục sắc phong có giá trị nhưng cũng bặt vô âm tín. Trong một đêm, kẻ gian lẻn vào một ngôi chùa ở Bắc Giang, Thái Bình chở đi mười mấy pho tượng Phật thế kỷ 17-18 mà đến tận bây giờ “lặn không sủi tăm”.

Và còn không biết bao nhiều vụ mất cắp cổ vật khác nữa mà ở đây kể ra không hết. Chuyện đáng nói nhất xung quanh việc này không chỉ sự yếu kém trong bảo vệ, mà đáng chú ý nhất là công tác tìm kiếm.

Công tác điều tra, tìm kiếm cổ vật bị đánh cắp ở ta không được tiến hành và làm đến nơi, đến trốn nếu không nói là nửa vời hoặc coi như không có chuyện gì xảy ra. Quả là: Trông người mà nghĩ đến ta. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá