Từ Huy nhìn lại "Ngày tháng phiêu bồng"

Là nhân vật chính của Con đường âm nhạc số 12, nhạc sĩ của "Một thoáng quê hương", "Ngày em đến"... sẽ kể cho khán giả tất cả những điều anh đã có trong quãng đời "phiêu bồng" của mình.

Nhạc sĩ Từ Huy
Sau khi "là gió, là mây, vượt trùng dương", anh nghĩ gì về quãng đời đã qua của mình?

Đi vòng quanh, tôi nghiệm ra cuộc đời mình có 3 vòng: vòng nôi, vòng môi và vòng nấm mồ. Bài hát tôi sáng tác gần đây tựa đề Một vòng quanh có lời thế này: "Đi quanh một vòng thôi, một vòng quanh đôi môi. Đi quanh một vòng quanh thôi, vòng quanh của nụ cười. Đi quanh hồ chiều nay, nụ cười trong mắt nai. Đi quanh một vòng tay, vòng tay nối tình đầy. Ngày khi tôi bé thơ, bơi quanh chiếc nôi, quanh lời mẹ ru. Ngày ấy như in, in trong trái tim, khi tôi bước quanh nấm mồ mẹ tôi. Tôi đi quanh cuộc đời, tôi đi quanh tình người và tôi đã biết yêu thương nụ cười...".

Anh đã viết rất nhiều cho quê hương. Quê hương có ý nghĩa thế nào trong âm nhạc của anh?

Là nơi mình sinh ra, gắn bó bao nhiêu ngày tháng nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. "Thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng... Mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường..." hay "Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè" đều đẹp đẽ trong tôi. Và vẫn thường ước ao "cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ".

Trước đây tôi có bài thơ Quê hương ta xứ Quảng anh hùng về Đà Nẵng, cho đến bây giờ đã hai mươi mấy năm xa quê, tôi thấy như mình còn mang nợ với quê hương. Tôi đã viết Quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình là vì như vậy.

Từ Huy cũng nổi tiếng ở thể loại tình ca. Anh yêu, nghĩ và sáng tác nhạc về tình yêu như thế nào?

Tôi quan niệm tình yêu chính là khởi điểm cho mọi sự sống. Tôi yêu khá bình thường (tự xưng là yêu dữ dội thì có khi lại không dữ dội thực sự) và vẫn viết về nó bất kỳ lúc nào. Sắp tới đây tôi sẽ ra mắt một CD nhạc về tình yêu, trong đó có: Khi trái tim buồn, Tình yêu màu gì, Giấc mộng tình yêu, Dấu hỏi tình yêu...

Trong sự nghiệp sáng tác hơn 20 năm của anh, các ca khúc đều hướng về tuổi trẻ. Vì sao vậy?

Vì tuổi trẻ là đỉnh cao của đời người, là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của con người. Thời còn trẻ con người ta làm rất nhiều, mong ước rất nhiều. Trẻ con hay người lớn đôi khi không thể làm tất cả những gì họ muốn. Bản thân tôi cũng luôn mong mình còn trẻ để viết. Tất nhiên không phải trẻ về ngoại hình mà là sức sống bên trong con người.

Âm nhạc của anh chuyển biến trong từng giai đoạn thế nào?

Thời còn trẻ, tôi viết cái gì cũng "bốc", ngay cả bài buồn cũng có sức nóng của bài buồn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ Mùa xuân tình yêu, Hãy đàn lên... đã "cháy" trong đời sống âm nhạc thanh niên của những năm 80 như thế nào. Phần vì tôi là người ngụp lặn trong những phong trào của thanh niên lúc bấy giờ, phần vì thế hệ nhạc sĩ thời đó viết máu lắm.

Công chúng trẻ đón nhận làn sóng âm nhạc mới cũng rất nồng nhiệt. Đến thập niên 90 thì những bài hát theo khuynh hướng chung là lãng mạn, nhẹ nhàng hơn, tôi có Ru em, Ngày em đến, Mong đợi ngậm ngùi... Âm nhạc luôn bên cạnh và thích ứng với cuộc sống của tôi.

Trong âm nhạc của anh không thể thiếu yếu tố gì?

Phải có thi ca và những ý tưởng sâu. Nhạc là thơ, thơ là nhạc. Thơ chuyên chở ý tứ cho nhạc và nhạc làm thơ bay bổng hơn. Nếu một sáng tác không có năng lực này thì khó mà nói là thành công. Chính vì lý do đó nên mới có nhiều nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ.

Lúc còn trẻ tôi làm thơ là chính, sáng tác nhạc rất amateur, khúc thức chưa ổn định. Đến sau giải phóng thì tôi mới viết nhiều hơn. Thơ và nhạc hay hòa quyện trong những tác phẩm của tôi như một lẽ tự nhiên.

Anh từng khẳng định mình có viết theo đơn đặt hàng. Theo anh, khi viết những ca khúc như vậy cần phải nghĩ đến điều gì?

Tôi viết rất nhiều dạng ca khúc này, Một thoáng quê hương, Đà Lạt mộng mơ... đều là theo đơn đặt hàng. Điều quan trọng là chúng là âm nhạc và mang ngôn ngữ nghệ thuật. Điều này chỉ có khi người viết có trái tim.

Khi xác định được mình sẽ viết cái gì, viết cho ai, để phục vụ cái gì, viết trung thực với bản thân mình chưa, thì anh có viết cho riêng người yêu anh cũng chẳng sao. Tuy nhiên, sáng tác đó phải góp vào đời sống của nền văn hóa một giá trị nghệ thuật nào đó. Viết nhạc theo kiểu "bạn anh, em cũng không chừa" thì có mà chết.

Nhóm Những Người Bạn của anh chỉ hoạt động trong một thời gian, có người tỏ ra nuối tiếc. Còn anh thì sao?

Chẳng sao. Chúng tôi thành lập chỉ trong một giai đoạn cần thiết, không để tồn tại lâu dài. Thời điểm âm nhạc Việt Nam vắng bóng trong đời sống nghệ thuật, nhạc ngoại tràn lan khắp các tụ điểm ca nhạc, chúng tôi đã cho ra đời những ca khúc, những album để lấy lại sự thăng bằng và cảm thấy rất vui khi làm được điều đó.

Ít ra thì đến bây giờ, người ta cũng nhắc đến Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Huy... có những sáng tác khác với "màu" của những ca khúc tiền chiến trước đây và tất nhiên, khác với những ca khúc trẻ bây giờ.

Đối diện với phong trào nhạc ngoại, bây giờ là đối diện với thực trạng xuống cấp của nhạc trẻ, anh cảm thấy thế nào?

Tôi không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng không lấy làm vui. Chính cơ chế thị trường đã phá vỡ hình ảnh nghệ thuật. Nhiều anh nhạc sĩ bẻ ngòi bút thế này thế kia, anh cầm tiền nhưng không bản lĩnh, viết cái gì cũng được, đạo đức của người làm nghệ thuật thế nào thì âm nhạc sẽ thế ấy.

Đi nhiều, viết nhiều, làm nhiều việc, anh cảm thấy sao trước một đề nghị "nghỉ ngơi"?

Cuộc đời sáng tác của tôi còn dài. Tôi cảm thấy vui khi có nhiều bài hát của mình đã phục vụ cho công chúng. Bây giờ tôi vẫn vui khi Tết đến thì nghe người ta hát "Tết tết tết tết đến rồi...", đến thi hoa hậu thì lại nghe: "Tà áo em, bay bay, bay bay trong gió nhẹ nhàng"... Bây giờ vẫn còn sáng tác, có ít tiền vui chơi, nhậu nhẹt với anh em (cười).

Theo Đỗ Duy
Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá