Tự nhiên như...

TP - Nhiều người khi đến nhà khác thường ngó cái này, ngắm cái kia, sờ chỗ này, chạm chỗ nọ mà chưa hỏi ý kiến chủ nhà. Có người thích thú với đồ vật trong nhà người khác đến mức đem ra xem xét, bình luận.

Ở công sở, nhiều người thản nhiên lấy đồ vật trên bàn khác mà chẳng hỏi câu nào. “Văn minh” này hình như chỉ người Việt ta mới có.

Hay trên đường phố. Các luồng xe đang lưu thông bỗng có xe khựng lại giữa đường. Người ngồi trên xe chạy vào lề đường, mua cái này, bán cái nọ còn anh bạn điều khiển xe máy thì đứng giữa đường chờ đợi. Cũng có người do xe máy hỏng nên bị khựng lại, họ quyết định đứng tại chỗ để kiểm tra, sửa chữa.

Nếu biết dắt xe vào lề đường rồi hãy làm thì tốt biết mấy. Ngoài ra, ta thường bắt gặp những cảnh chướng tai gai mắt khi nhiều người (đa số là nam giới) coi bức tường, gốc cây là WC nhà mình.

Để chỉ cái tính tự nhiên quá mức, người ta nói: “Tự nhiên như ruồi”. Con ruồi chưa mời ai ăn cơm, chưa xin phép ai nhưng chỗ nào cũng đậu, chỗ nào cũng chấm mút. Giống như những người tự nhiên, thoải mái ở nhà người khác hay chỗ công cộng như ở nhà mình.

Báo chí gần đây đưa sự việc nhiều nhà cao tầng “tự nhiên” mọc thêm 2, 3 tầng. Chưa hỏi ý kiến cơ quan chức năng nhưng người ta vẫn “tự nhiên” quyết, “tự nhiên” làm việc này việc nọ, gây bất bình trong nhân dân. Những cái “tự nhiên” như thế cần nghiêm trị.

Đây không phải là tật xấu của đại bộ phận người Việt nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời thì nó sẽ “tự nhiên” phát triển. Để tạo phong cách lịch sự, nhã nhặn, sẵn sàng hòa nhập với sân chơi của thế giới mới, chúng ta phải thay đổi, không nên quá hồn nhiên một cách không phải lối.

Vũ Lan Dung
Báo in K26, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, HN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá