Tự truyện của Lê Vân: Mắc tội người tình

Anh là một trong những người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi hàng tám, chín năm, biết tôi có mối tình trắc trở không thể nào thành được nên anh cứ theo, cứ chờ đợi, không lấy ai cả.

>>>> Kỳ trước

Lê Vân cùng chồng Abraham và con trai tại Venise năm 2000 - Ảnh tư liệu

Mười bốn ngày trên giấy

Thời đó, người ta không cấp nhà cho người độc thân. Đúng lúc ấy, tôi đang chán đời nên bảo anh:

“Thôi được, nếu như anh nói, để tạo điều kiện cho người ta phân phối nhà cho anh, em với anh sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng anh đừng bao giờ nghĩ cái tờ giấy đăng ký kết hôn ấy ràng buộc được em. Em làm chỉ để cho anh đi xin nhà thôi”.

Tôi đã dè chừng trước một cách ngu ngốc mà cứ tưởng mình khôn. Ý tôi muốn nói cái lý do muốn có tờ giấy đăng ký kết hôn để đi xin nhà là rất tầm thường.

Tôi tặc lưỡi đồng ý lấy anh nhưng cũng không phải là tặc lưỡi bừa bãi. Anh là người nhân hậu, gia đình tử tế, nghề nghiệp đàng hoàng. Chúng tôi đưa nhau ra phường, ký vào một tờ giấy có màu đen đen. Có tờ giấy này rồi, một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Rất may cho tôi và có thể là cho cả anh nữa, cái đám cưới ấy đã không đến. Ngay sau ngày đăng ký kết hôn, tôi đi dự liên hoan phim ở Ấn Độ.

Lúc về, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đã ngồi chờ ở nhà rồi. Sao chẳng thấy có chút rung động nào. Bỗng phản tỉnh. Trời ơi, sao mình có thể ngu xuẩn và sai lầm đến mức này?

Thật khốn khổ cho mình mà lại làm khốn khổ người ta nữa chứ! Không yêu người ta thì sẽ sống với họ ra sao?

Hôm ấy là mồng 4 tết, tôi rủ anh xuống đường và dừng lại nói chuyện ngay trước cổng nhà, trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng.

Tôi nói: “Anh ạ, em suy nghĩ kỹ rồi, em phải nói thật với anh một điều, em với anh chắc chắn là không có hạnh phúc đâu. Em không yêu anh một tí nào cả. Nếu cứ cố, sớm muộn gì em cũng bỏ anh. Như thế chỉ đẩy anh đến chỗ bất hạnh thôi. Xin anh tỉnh ngộ đi”.

Đáp lại lời khẩn cầu của tôi, anh lạnh lùng: “Không. Trên đời này, anh chỉ có mẹ là thân thương ruột thịt nhất, bây giờ là em. Anh không thể nào mất em được. Em cứ sống với anh một năm cũng được, vài tháng cũng được, rồi em bỏ anh cũng được. Nhưng anh phải có em. Nếu em quyết bỏ anh bây giờ thì em bước qua xác anh đi”.

Tôi bình tĩnh nói: “Anh muốn làm gì với bản thân mình  là quyền của anh. Nhưng điều mà anh định làm sẽ chỉ làm em coi thường anh thôi. Nó chẳng làm em cảm động hay tôn trọng anh thêm chút nào. Đàn ông mà hành động như thế thì quá kém, đáng bị coi thường”.

Tôi phản ứng lại rất nhanh bằng cách khơi dậy lòng tự trọng, phần sáng của bản lĩnh đàn ông trong con người anh, để anh (nếu thật sự thất vọng) thì cũng đừng có mà dại dột làm cái hành động ấy.

Không ngờ, vì câu “kích động” ấy, tình thế xoay chuyển hẳn... Đưa nhau ra tòa án quận, tôi thảo đơn, anh ký, kết thúc cuộc kết hôn lạ lùng chỉ kéo dài có 14 ngày trên giấy, chưa hề có đến cả cái cầm tay.

Thế là “âm mưu” tự mình giải thoát cho mình khỏi mối tình oan nghiệt không thành. Lại đành trở về với cái thực tại chui lủi sợ hãi.

10 năm tình cũ

Không bỏ nhau được thì cũng phải có chút gì đó để an ủi mà sống, không lẽ tôi cứ vò võ một mình mãi đến hết đời sao? Tôi ước ao có một đứa con với anh, một đứa con máu thịt của tình yêu.

Và không biết bao nhiêu lần, tôi cầu xin anh: “Hai mẹ con em sẽ ở một nơi nào đó thật xa xôi, dù không có anh, em vẫn bằng lòng với cuộc sống thiếu thốn đó, để vẹn toàn cả đôi bên.

Anh không bị áy náy, tự lên án vì phải từ bỏ vợ con, em cũng không bị mặc cảm là em đã gây ra tội lỗi làm tan vỡ gia đình anh. Chỉ biết chúng mình đã có tình yêu, và mỗi lần nhìn thấy con, em lại nghĩ đến anh, đến tình yêu của anh và đủ nghị lực để sống. Em không cần xã hội nghĩ đứa con này là của ai, ở đâu ra”.

Nhưng tôi đã bị từ chối.

Có những lúc không chịu đựng nổi nữa, tôi gào lên trên triền đê: “Trời ơi, sao anh không giữ lấy em?”.

Sự thật là cả hai chúng tôi đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi mối tình éo le này, nghĩ ra mọi cách để không gặp nhau, không yêu nhau nữa. Nhưng chúng tôi đã thất bại. 

Cho đến một ngày, chúng tôi đã không thể giấu mãi được người vợ của anh. Vì anh kiếm cớ ly thân nên chị đã lặng lẽ theo dõi anh. Và cũng có thể, chị đã biết từ lâu nhưng đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa.

Một buổi tối, anh đạp xe đến chỗ hẹn với tôi nhưng phải nói là đi biểu diễn. Đợi anh đi khỏi, chị không đi theo anh mà lại phóng xe máy đến thẳng nhà tôi rồi lẳng lặng đi theo sau xe tôi.

Tôi vừa đến chỗ hẹn thì nghe thấy những âm thanh lạc giọng của một người đàn bà. Chị không đi một mình mà chở theo cậu con trai. Chị giơ tay chỉ thẳng vào chỗ chúng tôi, hét lên với cậu bé: “Con thấy không. Con nhìn rõ rồi nhé. Bố con đã nói dối. Bố đi chơi. Bố không đi đến nhà hát”.

Vâng. Bố đã nói dối. Bố đã nói dối. Bố đã nói dối… Không có gì thật hơn thế! Chúng tôi là những kẻ dối trá, tội lỗi.

Hoảng sợ. Tuyệt vọng. Không thể tiếp tục được nữa. Xã hội lúc đó rất nghiêm khắc, nếu bị lôi ra ánh sáng thì thật khủng khiếp. Có lẽ chỉ còn một cách. Một cái dây để treo cổ?

Một cây cầu bên dưới là dòng nước xanh? Một con tàu có sức nghiến tan thây? Hay những viên thuốc ngủ ru giấc mộng nghìn thu?... Và tôi gửi cho anh lá thư tuyệt mệnh. 

Anh,

...Hạnh phúc làm sao, ở thế giới mà em sắp đến, em và con sẽ cũng đến thăm anh. Hạnh phúc làm sao khi chúng mình cùng hiểu rằng, ở một nơi sâu thẳm nhất, chỉ có em mới là vợ của anh, anh mới là chồng muôn vàn thương yêu của em.

Và chỉ có con của chúng mình mới là điều thiêng liêng nhất. Và ở nơi đó, không ai còn có thể làm khổ chúng mình được nữa, họ không thể hành hạ chúng mình hơn thế được nữa.

Anh ơi, giá chúng ta có được một đứa con, điều ấy có an ủi được anh khi anh cảm thấy mất mát, không còn em trên cõi đời này nữa. Điều ấy có xoa dịu được nỗi xót xa nhớ mong mỗi lúc trời nắng cũng như trời mưa không anh?

Không. Chúng mình không có trong cuộc đời này. Chúng mình có ở đâu đó, nơi không có sự phũ phàng này, không có sự tan nát này. Và có lẽ đó là nơi tình yêu không còn là sự đau khổ nữa, nơi mà cả em và anh sẽ đến, nơi đó chỉ có ở sâu dưới ba tấc đất thôi anh ơi...

Nhưng mình ơi, đã có lúc em ân hận là em đã bị sinh ra trên đời này, nhưng cuộc đời cũng còn dành cho em một quyền được chết, không ai lấy được quyền ấy của em đâu, cuộc đời không thể tàn nhẫn phũ phàng hơn với em được nữa...

Bây giờ tôi không nhớ vì sao tôi không chết được. Hình như tôi đã chuẩn bị một cái ghế, một sợi dây cho cuộc đào thoát, nhưng lại loay hoay không biết cách thắt nó như thế nào để khi chui vào thòng lọng, đạp cái ghế, chắc chắn nó sẽ thít chặt cổ mình.

Hình như tôi cũng đã đứng nhìn bao nhiêu nước chảy qua cầu nhưng không nhảy xuống vì sợ nhỡ có ai đó lại tìm cách cứu mình lên thì sao? Có lẽ, vì tôi còn muốn sống chăng?

Sống để mắc tội với người ấy. Sống để được trải qua, được chiêm nghiệm cho hết mọi cung bậc hỉ nộ ái ố của đời. Sống để tiếp tục gây ra đau khổ cho mình và cho người khác...

Và trớ trêu thay là trò đùa của số phận, sau mười năm trời chăm sóc mối tình sắp đến ngày gặt hái, tôi bỗng như người khựng lại, kiệt sức.

Theo Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá