Tùng Dương: Âm nhạc là người tình của tôi !

Tùng Dương: Âm nhạc là người tình của tôi !
TP - Kia rồi, Tùng Dương. Tôi thoáng rùng mình khi Dương bước vào, trang phục đen chẳng giống ai, chiếc túi đen đeo bên người, đôi môi dày nở nụ cười rộng, đến là ma quái. Dương ngồi xuống, gọi một cốc chanh leo và bắt đầu mở lòng...
Tùng Dương: Âm nhạc là người tình của tôi ! ảnh 1

Dương bảo mê màu đen vì màu đen quá đẹp. Thế nên tôi hẹn Dương vào ban đêm, xem trong màn đêm cậu quái thế nào. Căn phòng nằm trong một quán trên phố Ngô Văn Sở (Hà Nội), nơi Dương hẹn gặp tôi, trang trí chỉ độc hai màu đỏ - đen, ánh đèn vàng toen hoen. Thật huyền bí.

Năm 2007: Tôi sẽ “sinh đôi”

Năm nay nghe nói Dương ấp ủ rất nhiều dự định?

Tôi định làm một live show để đánh dấu chặng đường ngắn từ Sao Mai Điểm hẹn tới giờ. Nhưng sau khi bàn đi tính lại với cộng sự tôi quyết định lui live show sang năm sau, vì thời gian gấp gáp quá và xin tài trợ cũng khó khăn. Nhưng trong năm nay tôi sẽ cho ra mắt 2 CD, hợp tác với Quốc Trung và Đỗ Bảo.

Tại sao anh lại chọn Quốc Trung và Đỗ Bảo ? Vì tên tuổi của họ đảm bảo cho thành công của album?

Không phải các anh ấy chọn tôi, cũng không phải tôi chọn các anh ấy. Đó là cái duyên. Chẳng hạn với Đỗ Bảo, chúng tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ nhau.

Điểm xuất phát là trong live show Con đường âm nhạc của Đỗ Bảo - Ngọc Châu, tôi đã hát một bài duy nhất, hết sức mới, mang tính thử nghiệm cao là Những ô màu khối lập phương, ca từ lí trí, không gian rộng, không có giới hạn nào. Chính từ sự thử nghiệm đó tôi với Đỗ Bảo quyết định cộng tác.

Tôi thích cách phối khí của Đỗ Bảo, cũng như “gu” âm nhạc của anh ấy. Sự hợp tác giữa chúng tôi đã, đang tiến triển tốt đẹp. Đỗ Bảo đã phối khí gần xong các ca khúc trong CD của tôi, dự định cuối tháng 8 CD sẽ phát hành, du di cũng chỉ đến tháng 9 thôi.

Tôi nghĩ Đỗ Bảo là người rất cẩn trọng và đúng hẹn. Thực ra khi làm việc với nhau chúng tôi có nguyên tắc nhưng không có giao kèo bằng hợp đồng nào cả. Như vậy làm việc sẽ thoải mái hơn. Tôi tôn trọng cách làm việc của nhạc sỹ cũng như cảm xúc của họ.

Còn sự hợp tác với Quốc Trung thì sao?

Lùi đến cuối năm, vì đang gặp trục trặc về phòng thu. Quốc Trung muốn chờ phòng thu của Nhạc viện xong thì âm thanh sẽ đảm bảo tốt hơn.

Nghĩa là năm 2007 Tùng Dương dứt khoát sẽ sinh 2 đứa con tinh thần?

Album làm với Quốc Trung thì để trả nợ khán giả, với lời hứa suốt 2 năm qua. Album còn lại thì nằm trong dự định sẽ ra. Hơi vất vả một chút nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành.

Cho nên dạo này anh bận hơn?

Như chị thấy đấy, có lúc tôi bận bịu, có lúc tôi rảnh. Nhưng lúc rảnh cũng không rảnh hoàn toàn. Tôi dành thời gian đọc sách rồi relax...

Cuộc sống là phải enjoy, phải nạp năng lượng để có đủ sức cho những dự án âm nhạc tiếp theo. Con đường phía trước còn dài, cần phải dài hơi, dai sức, nên ca sỹ cũng cần có những khoảng lặng nhất định để tập luyện.

Tùng Dương: Âm nhạc là người tình của tôi ! ảnh 2

Ai bảo tôi giậm chân tại chỗ?

Năm này qua năm khác, Sao Mai cứ mọc lên tơi tới. Anh có sợ mình trở thành sao già, sao cũ không?

Tôi chẳng sợ cũ, mỗi người một chất. Tồn tại hay không là do sự cố gắng của mình thôi. Bao giờ chẳng có những người mới, đó là quy luật của tự nhiên. Phải có sự cạnh tranh. Không phải cạnh tranh là đi nói xấu nhau mà là cạnh tranh lành mạnh, như thế mới có sự phát triển.

Trong số những giọng ca trẻ mới nổi, anh thích ai?

Bây giờ có nhiều người giọng tốt nhưng quan trọng là hát có cảm xúc hay không.

Vì đề cao cảm xúc nên có lần anh đã bị đàn anh Tuấn Ngọc chê: Không biết tiết chế cảm xúc?

Nhận được lời góp ý chân thành từ người đi trước đáng quý lắm. Thế nhưng tôi muốn khi hát phải nồng nàn, cảm xúc phải mãnh liệt. Khi tôi hát một ca khúc về tình yêu tôi phải hoá thân thành người trẻ đang yêu hết mình.

Như khi tôi hát Cỏ và Mưa của Giáng Son ấy, rất mạnh mẽ: “Em cỏ khát anh, mưa rào đầu hạ, cỏ uống mưa run rẩy, cỏ đang thì, mưa rào đến rồi đi, ngơ ngác em xa... Cỏ khát, khát tiếng mưa rơi. Người khát, khát lẽ sống, khát tiếng yêu. Tình yêu, tình yêu như cỏ khát, cỏ khát mưa...”.

Có người nói anh giậm chân tại chỗ?

Tại sao lại nói tôi giậm chân tại chỗ được, trong khi tôi vẫn xuất hiện nhiều trên truyền hình và hát những ca khúc mới, được đông đảo khán giả đón nhận.

Nếu giậm chân tại chỗ thì mình phải tụt hậu nhiều và không ai nhớ đến tên mình nữa cả, đúng chưa? Ca sỹ nước ngoài cũng thế thôi, đôi khi họ cũng mất hút một thời gian chứ, song họ vẫn là họ và họ vẫn có giọng hát.

Khi nào Tùng Dương kém đi, hát nhàm, khán giả chê bai lúc đó mới là giậm chân tại chỗ, thậm chí là tụt hậu. Chẳng qua 2 năm vừa rồi tôi chưa có sản phẩm mới nhưng khi sản phẩm mới của tôi ra đời thì đó sẽ là sự trở lại ấn tượng. Mà tháng 8, tháng 9 này là có rồi.

Tôi thích “điên”

Dương từng phát biểu thế này trong một bài phỏng vấn: Ngôi sao thực sự phải có tính nghệ sỹ, còn ngôi sao rỗng tuếch từ A-Z, không có gì là cá tính của mình, chỉ là ngôi sao ảo. Cứ theo quan niệm ấy, Dương là ngôi sao thực hay ảo?

Tôi không nhận mình là gì hết. Ngôi sao hay vị trí nọ kia là do khán giả đặt cho, tôi phấn đấu không phải vì danh hiệu đó mà vì nghệ thuật, vì con đường mình lựa chọn. Fan của Tùng Dương khác, họ không thể đứng lên hô hào: “Tùng Dương! Tùng Dương” và giơ những băng rôn, khẩu hiệu như fan của các ca sỹ hát nhạc trẻ sôi động được.

Fan của tôi có cách biểu cảm riêng. Họ lắng nghe, quan tâm dõi theo từng bước đi của tôi. Tôi biết điều đó chứ. Vì có những người đã gửi mail cho tôi, diễn tả cảm xúc khi nghe tôi hát và cho tôi những lời khuyên. Danh hiệu là do khán giả đặt cho. Khi đã có danh hiệu rồi thì càng phải cố gắng giữ gìn. Mất tình yêu của khán giả là mất tất cả, sao nào cũng thành ảo hết thôi.

Mọi người hay gán cho anh những từ: “điên”, “quái”. Nhưng hình như anh rất sung sướng đón nhận?

Khán giả đặt cho danh vị thế nào thì mình phải đón nhận cái đó. Có những người được khán giả đặt cho danh hiệu Diva chẳng hạn, còn tôi khán giả dành cho những từ mạnh như vậy thì tôi cũng Ok. Tôi rất thích. Vì mình phải diễn như thế nào thì khán giả mới dành cho mình những từ đó chứ?

Giáng Son than thở: Đàn ông thời nay ít, bóng thì nhiều. Dương dám phát ngôn thẳng thắn và không ngại đụng chạm như vậy không?

Đó là cá tính của mỗi người. Tôi thích Son ở điểm đó. Son dám phát biểu như vậy vì Son cảm thấy như vậy. Có thể Son gặp những người như thế nhiều hơn đàn ông bình thường. Tôi đã dám làm những điều vì nghệ thuật rồi thì tại sao tôi không dám nói những điều tôi nghĩ?

Hồi này anh có vẻ chững chạc?

Đó là cảm nhận của chị. Còn tôi, tôi nghĩ mình lúc nào cũng là cậu bé vô tư (cười).

Được yêu Trương Quế Chi thì vinh dự quá!

“Khi thể hiện 1 ca khúc điều đầu tiên tôi quan tâm đến là ca từ. Đó là những ca khúc có chất thơ và hơi góc cạnh một chút”. Dương bắt đầu quan tâm đến ca từ từ bao giờ, phải chăng từ lúc hứng “tiếng sét ái tình” của thi sỹ trẻ đang du học tại Pháp như anh quảng cáo rầm rộ gần đây?

Bạn bè tôi có nhiều nhà văn, nhà thơ. Tôi chơi với Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư. Họ như chị gái của tôi, quan tâm tới tôi, hỗ trợ cho tôi nhiều. Thơ ca nhạc họa có mối giao thoa.

Đối với tôi nhạc sỹ lấy thơ của người khác để phổ, hay tự sáng tác lời đều không quan trọng, quan trọng là cảm xúc viết ra bài hát đó.

Thí dụ Nguyễn Trọng Tạo với những vần thơ về tình yêu tôi thấy rất mãnh liệt, tứ rất hay, lãng mạn, bay bổng.Tôi thích thơ của Vi Thùy Linh khát khao, cuồng dại, mạnh mẽ, như những bài trong tập Khát của chị ấy.

Anh thường đọc thơ vào lúc nào?

Tôi không có nhiều thời gian nhưng vẫn tranh thủ đọc. Vì một bài hát thành công phụ thuộc không nhỏ vào ca từ. Cho nên mình không thể không để ý đến thơ ca được. Ở Việt Nam có quá nhiều người làm thơ hay. Như Ý Nhi, Nguyễn Vĩnh Tiến...

Nói chung tôi yêu thích thể thơ tự do vì nó nói được nỗi niềm cảm xúc của mỗi người, lại không bị đóng khung, bó gọn. Cái mình yêu thích thể hiện con người mình.

Vi Thùy Linh đã viết tặng tôi 1 bài thơ trong tập Đồng tử khi chị ấy nghe tôi hát trong Nhật thực của Ngọc Đại. Không phải vì Linh viết thơ tặng tôi mà tôi thích đâu, vấn đề là tôi cảm được thơ Linh. Linh là cô gái mạnh mẽ, cá tính, giấu kín nỗi niềm trong lòng nhưng nó luôn bùng cháy, tuôn trào trong những vần thơ.

Khi Dương tiết lộ chuyện tình cảm của mình tôi liên tưởng đến một cô gái, một nhà thơ trẻ có giọng thơ cá tính, hình như cũng đang du học ở Pháp. Cô ấy là Trương Quế Chi. Mới rồi cô ấy đăng một truyện ngắn trên báo, nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu cũng mang tên Dương. Anh có thể giúp tôi khỏi tò mò?

Có rất nhiều nhà thơ, nhưng tôi mà được yêu Trương Quế Chi thì vinh dự quá.

Lâu rồi tôi không khóc

Người ta bảo anh đanh đá hơn cả phụ nữ?

Đanh đá là cảm nhận của người đối diện với mình. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, quan trọng là nội tâm. Như lúc này chị có thấy tôi đanh đá không, chắc là không? (cười lớn). Đanh đá cũng tùy lúc. Nhưng tôi đã nói rồi, tính từ ấy chỉ dành cho phụ nữ thôi. Còn phái nam không dùng từ ấy được.

Thế theo anh, phải dùng từ gì khắc họa đúng anh nhất?

Tôi nói nhiều. Nhưng nói cái gì thì nói cuối cùng vẫn quay về âm nhạc. Âm nhạc là người tình của tôi. Nếu không đứng trên sân khấu nữa, tôi thích được đứng trên bục giảng, truyền thụ những kiến thức âm nhạc. Mà tôi rất có duyên làm thầy giáo đấy.

Anh hay ăn vặt?

Không hẳn. Tôi không thuốc lá, rượu chè, chỉ ăn ô mai, trái cây.

Anh cũng rất đa cảm?

Đúng vậy. Tôi sống thật với cảm xúc của mình, chẳng bao giờ vay mượn cả.

Chiều được Tùng Dương chắc mệt lắm?

Chiều được Tùng Dương rất mệt nhưng yên tâm Dương là một người đa cảm cho nên không hời hợt, trong chuyện yêu đương lại càng không. Tôi sợ làm tổn thương người khác. Đó là điểm yếu của tôi.

Bạn bè hay bảo: “Sao mày cứ thanh minh thế nhỉ? Tao đã hiểu rồi, sao cứ phải thanh minh?”. Tôi sợ người khác hiểu lầm. Ai đó đau do lỗi của mình gây ra thì mình rất sợ.

Đa cảm thường đi kèm với nước mắt?

Ai chẳng khóc ít nhất một lần trong đời. Nhưng lâu lắm rồi tôi không khóc.

Anh hay khóc trong trường hợp nào?

Tôi cũng như mọi người thôi. Buồn quá, vui quá cũng khóc nhưng tôi không khóc trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan.

Có người bảo cô đơn có vẻ đẹp riêng. Dương sợ hay thích cô đơn?

Tôi không sợ cô đơn. Cô đơn còn chút hy vọng. Nhưng tôi sợ cô độc, cô độc khổ tâm hơn cô đơn. Đó là cảm giác không còn ai nữa, không còn hy vọng nào nữa. Cho nên trong cuộc sống tôi luôn cố gắng tìm những người tâm giao, nhất là trong âm nhạc.

MỚI - NÓNG