Tùng Dương: 'Để trở thành người cha dượng tốt, không có gì là khó'

TPO - Cá tính Tùng Dương đã có lúc gây ảnh hưởng lên một lớp ca sĩ trẻ. Nhưng rút cuộc chỉ có anh đủ sức theo đuổi đến tận cùng trường phái của chính mình. Chương trình riêng Trời và đất (23&24/9 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội) sẽ thể hiện đầy đủ chân dung Tùng Dương ở thời kỳ phong độ nhất cả về sự nghiệp và gia đình: Ngày thăng hoa trên sân khấu, đêm về vẫn thay tã cho con.

Tùng Dương: 'Để trở thành người cha dượng tốt, không có gì là khó'

Không giận phụ nữ 

Bạn hẳn cũng mất nhiều công sức gây dựng quan hệ tốt với 4 diva để có thể tập hợp được tất cả trong một show?

Tôi vẫn là nghệ sĩ, không phải bầu sô. Chị em chơi với nhau cũng hiểu nhau qua năm tháng. Dù mỗi người là một tiểu vũ trụ, một trường phái không ai giống ai. Nhưng trong lòng tôi luôn công nhận giá trị của họ. Khi công nhận rồi thì mình rất hào hứng đứng chung sân khấu với họ.

Khi có gia đình con cái, trải qua mọi mặt của đời sống tôi càng trân trọng hơn. Họ rất bản lĩnh, vẫn nuôi dưỡng đam mê, vẫn sáng tạo. Họ là những tấm gương miệt mài. Trừ chị Hồng Nhung còn thì chúng tôi đã có dịp đứng chung sân khấu nhiều. Nên lần này chúng tôi hát như đồng nghiệp thân thiết, chứ không phải trưng trổ gì nữa.

Theo ý tưởng của chương trình, các giọng hát tượng trưng cho 5 vì sao (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), còn Mặt Trời đâu sao không thấy?

Mặt trời chính là âm nhạc, là tác phẩm mà chúng tôi xoay quanh. Tôi đề cao vai trò của người sáng tác lắm.

Chủ đề to tát mang tính vũ trụ như vậy, bài hát nào tải nổi?!

Thiếu gì. Từ Mang thai của Sa Huỳnh định giao cho Lê Cát Trọng Lý, nhưng Dương vẫn hát. Dương bất biến giữa âm và dương rồi. Mình hóa thân để nói về những hiện hữu của đời sống, về các mặt đối lập vẫn tồn tại song song mà mình không giải thích được. Như bài hát gợi mở: Đàn ông với đàn bà ai sinh ra trước, tại sao đàn bà vẫn sinh ra đàn ông, nhưng nếu không có đàn ông thì đàn bà có sinh được không…

Nhắc đến thế hệ các chị cho đến Tùng Dương là nhắc tới tổng thể, hơn chỉ là những bài hit. Mỗi năm, tôi cố gắng làm một show diễn như mình muốn, không phải để giải trí, nghe lại các bài cũ du dương lãng mạn. Âm nhạc Tùng Dương không đơn giản như thế.

Tùng Dương có kỷ niệm gì sâu sắc với các đàn chị?

Mỹ Linh là người đầu tiên Tùng Dương song ca trên sân khấu năm 1997 ở Nga, bài Thì thầm mùa xuân. Khi ấy chị cũng dành cho tôi ánh mắt ngạc nhiên và khuyên tôi muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp phải vào Nhạc viện học như chị. Giọng Mỹ Linh đẹp chuẩn mực, nồng nàn và đại chúng. Tôi học ở chị sự say mê khi hát tình ca. Nhiều khi Mỹ Linh hát… lác cả mắt luôn, vì quá tập trung. Hay cả khẩu hình tròn trịa của chị từ hồi đấy, tôi đã thấy như một cái gì rất đẹp đẽ.

Tôi thần tượng, từ bé bắt chước giọng Hồng Nhung qua băng đĩa giống hệt luôn. Từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, tôi có nhiều dịp gặp Thanh Lam. Chị truyền cảm hứng cho tôi về nội lực, sự mãnh liệt. Thần thái của Thanh Lam khi bước ra sân khấu thật khác biệt. Dù chị gặp phải chuyện gì riêng tư buồn bã ưu phiền gì tâm sự với tôi trước đấy, thì khi ra sân khấu chị cũng thoát khỏi thực tại bước vào thế giới âm nhạc. Thanh Lam là hình tượng của nhiều nghệ sĩ sau này. Chị như người khai phá nền nhạc nhẹ Việt Nam, dám bộc lộ cá tính mạnh của mình.

Tôi từ Nga về nước khi Hà Trần chuẩn bị show Nhật thực. Tôi không đi xem nhưng theo dõi, cũng có những ảnh hưởng. Hà Trần cũng là một cá tính âm nhạc nổi trội, dũng cảm thoát khỏi những gì chị đã chịu ảnh hưởng trước đó.

Mỗi người đều cho tôi những sự chia sẻ, chính họ có thể không biết được tôi đã học được ở họ những gì. Chị Hà có chat với tôi: “Chị cũng phải học ở em rất nhiều điều”. Việc học ở nhau thể hiện sự ghi nhận nhau ở những lãnh địa khác hoặc giống mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn  là tôi, cá tính âm nhạc độc lập.

ca sĩ tùng dương - ảnh 1 Tùng Dương luôn chăm chút hình ảnh bản thân theo một cách đầy tính nghệ thuật.

Khi mâu thuẫn, các ca sĩ thường thể hiện như thế nào nhỉ?

Trong trường hợp nào, nếu họ là phụ nữ tôi sẽ là người chủ động lên tiếng trước. Vì tôi nghĩ phụ nữ có quyền giận mình. Mình mà giận phụ nữ, mình là tiểu nhân. Mình không được phép giận phụ nữ. Với lại thực ra chuyện giữa tôi với Hà ngày xưa cũng là do rất nhiều sự thêu dệt từ những người trong nghề chứ cũng không nghe đích xác lời nói từ nhau. Thành ra có những cái hậm hực như thế. Cũng vì yêu quý nhau thì mới dành cho nhau những điều như thế. Sau này có nhắc lại thì nó chỉ là những kỷ niệm. Chúng tôi chẳng có gì không vượt qua được những điều rất nhỏ như thế.

Chưa phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng…

Tùng Dương đã bao giờ dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ?

Chưa bao giờ, nhưng cũng không chắc là không bao giờ. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp chống lại độ nhăn nheo tuổi tác. Có thể chưa đến lúc tôi có nhu cầu làm đẹp cho mình. Nhưng để trở thành nạn nhân hay nô lệ của nó thì chắc tôi không.

Bạn có biểu hiện đẹp dần lên theo năm tháng thì phải?!

Tôi nghĩ cái đẹp ấy nằm ở tinh thần của mình. Giá trị của gia đình rất thiêng liêng trong tôi. Thật sự tôi thấy mình lớn hơn nhiều, chín chắn hơn khi có gia đình. Nó cũng luôn là chỗ dựa để mình trút hết và vượt qua những áp lực.

Trước liveshow Tùng Dương hát tình ca (2014) tôi bị cảm, mất tiếng luôn. Trước hôm diễn, phải đi xông, đi tiêm, tưởng không hát được thế mà cuối cùng lên sân khấu vẫn hát được. Thế mới kinh, có một sức mạnh nào đấy. Nhìn thấy khán giả, giọng mình nó hồi lại.

Thế khái niệm “tổ đãi” có thật đấy nhỉ?

Đấy… Nhưng nếu mình cứ sống như thế, ăn ngủ không điều độ thì cũng chết. Không thể sống bằng sự may mắn may rủi như vậy. Cũng như vẻ đẹp phải toát lên từ tinh thần. Phẫu thuật giải quyết được bề nổi thôi. Còn vẻ đẹp của bạn có sẵn trong tâm khảm rồi, người khác vẫn nhìn thấy dù ngoại hình của bạn thế nào.

Bố mẹ Tùng Dương được cái tâm lý và rất hiểu con. Nghe nói mẹ Dương còn cầu cúng để tốt cho sự nghiệp của con?

Bao giờ tôi cũng báo hiếu cha mẹ bằng những gì thiết thực nhất tôi có thể làm, chứ cũng không đủ thời gian để dành cho cha mẹ như cha mẹ luôn nghĩ cho con cái. Kể cả sau này con tôi cũng sẽ như thế, tôi cũng sẽ có lúc hụt hẫng chứ, thì mình cũng hiểu tâm lý của cha mẹ. Khi con cái độc lập rồi và chỉ nghe những điều mà chúng nghe được thôi, mình cũng phải tôn trọng chúng, không thể áp đặt. Với bố mẹ, tôi vẫn hài hòa.

Còn việc cầu cúng của mẹ tôi trước kia cũng có, nhưng mẹ tôi theo đạo Phật và thờ cúng tổ tiên, không phải người mê tín dị đoan. Mỗi người có một quan điểm, tư tưởng sống. Tôi nghĩ bà muốn tôi hài hòa nhiều mặt chứ không chỉ sự nghiệp.

Tôi càng ngày càng tin vào sứ mệnh hơn số mệnh. Đương nhiên mỗi người có một số mệnh rồi. Nhưng số mệnh mơ hồ lắm. Tin vào sứ mệnh, chúng ta sẽ có động lực nhất định để giải quyết và thực hiện nó.

Vợ Dương cũng chiều chồng đến mức bỏ cả sự nghiệp riêng để chăm chút cho bạn?

Đúng là cô ấy đã từng như thế. Cô ấy hiểu được tâm tư nguyện vọng của tôi với nghệ thuật và rất ủng hộ. Cô ấy cũng mới bắt đầu chăm chút cho sự nghiệp của mình. Bố mẹ cô ấy là bác sĩ. Phòng khám do cô ấy quản lý giờ tương đối ổn định rồi. Bệnh nhân cũng đông.

Sứ mệnh của Tùng Dương là hát hay nhất có thể?

Tôi cũng chỉ là nghệ sĩ thôi. Có nghệ sĩ hoài niệm. Có nghệ sĩ bằng lòng với những gì mình viết ra. Bản tính tôi không muốn ngừng vận động. Nghệ sĩ với tôi là sự tổng hòa, hát có sáng tạo và thông điệp. Hay nói cách khác là tư tưởng rõ ràng, chứ không hướng đến hát đẹp hát hay gì nữa. Có nhiều người hát hay hát đẹp hơn mình. Cái để lại chính là hồn cốt, tinh túy của mình. Các bạn trẻ bây giờ cũng hướng đến nhiều hình mẫu. Trong đó những ca sĩ tự viết nhạc có rất nhiều fan

Hay Tùng Dương cứ mạnh dạn sáng tác đi?

(Cười) Tôi học được từ hai ông bố Trần Tiến và Nguyễn Cường ở chỗ biết thế nào là đủ. Mặc dù các ông rất giỏi. Như ông Trần Tiến nghỉ hát, chỉ tập trung sáng tác thôi dù ông xuất thân là ca sĩ. Tôi cũng sáng tác một vài bài rồi. Đối với ca sĩ sáng tác thì tôi nghĩ là được, nhưng với tác giả độc lập đưa ra những khuynh hướng âm nhạc, tôi chưa tự tin. Hà Trần cũng khuyên tôi: Sáng tạo bằng chất liệu của mình là tiện nhất khỏi phải bản quyền, khỏi phải nhọc công ngồi chờ đợi. Nên cũng có thể một ngày nào đó…

Tâm sự cha dượng

Như bạn chia sẻ trên Facebook, bạn vẫn thức khuya dậy sớm chăm con mà không sợ ảnh hưởng đến công việc?

Khi chưa có con, mình ưu tiên hàng đầu cho công việc hay sở thích cá nhân. Khi có con rồi, nó như một phần cơ thể mình tách rời ra. Mình cảm thấy có trách nhiệm. Tôi nghĩ việc chăm con không quá ảnh hưởng nếu biết cách cân bằng. Không có bảo mẫu nào bằng sự sâu sát của cha mẹ cả. Nó hình thành nền tảng tính cách con cái sau này. Con bạn ngoan hay hư, chủ động hay thụ động vẫn dựa trên chính sự dưỡng dạy của bạn. Tôi luôn mang đến thông điệp cho con, nhất là con trai, không được phép nói sợ điều gì. Dù có thể rất nhiều điều phải sợ (cười), khi chúng ta phải gánh vác những trọng trách lớn, gia đình, xã hội, sự nghiệp. Từ từ chúng ta sẽ bước qua những lằn ranh ấy, bước qua những điều nhỏ nhặt tiến tới tầm vóc của người đàn ông. Như vậy mình lớn hơn rất nhiều, mình chủ động trong công việc, cân bằng nó tốt hơn. Đấy là điều bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ ngộ ra để thay đổi chính mình. Chính phụ nữ còn làm được, huống hồ đàn ông. Vẫn sự nghiệp tốt, chồng con ổn định như Mỹ Linh. Chị cũng truyền cảm hứng gia đình cho tôi. Tôi không nghĩ chịu thiệt cho gia đình là sự hy sinh. Đấy là thiên chức của người bố người mẹ.

Mỹ Linh với bản năng làm mẹ có thể sẽ dễ dàng hơn việc đón nhận con riêng của chồng. Còn Tùng Dương?

Tôi nghĩ chẳng có gì khác nhau cả. Tình yêu thương vượt qua được hết. Còn sự phân biệt, chứng tỏ bạn còn định kiến, không đủ dũng cảm để bước qua những giới hạn của chính mình. Để trở thành một cha dượng tốt, không có gì là khó khi bạn có tấm lòng chia sẻ, có sự công tâm. Đứa trẻ rất nhạy cảm, biết mình dành cho nó tình cảm hay không. Tình yêu đương nhiên cần thời gian tiệm tiến, chứ không phải một sớm một chiều chúng ta có được.

Những ngày đầu chúng tôi yêu nhau cũng gặp phải sự phản đối của chính cháu bé: “Tại sao cứ đi chơi nhiều thế. Cháu không đồng ý chú đi chơi với mẹ cháu như thế…” Rất cá tính. Hồi đấy cháu mới 8 tuổi đã quen có bố rồi, làm sao chấp nhận một người là dượng. Có thời gian chinh phục, mọi thứ rồi cũng qua đi. Mình thể hiện tình cảm như thế nào thì chúng sẽ đối đãi với mình như thế.

Và bây giờ cháu gọi Tùng Dương là…?

Gọi là chú thôi. Nhưng gia đình sống rất ấm áp, văn minh. Bố ruột cháu là họa sĩ có tiếng, rất có trách nhiệm với cháu, cháu rất tự hào. Hai gia đình độc lập nhưng Tết nhất vẫn đến thăm nhau bình thường. Còn chúng tôi thì đã sống chung được 8 năm rồi còn gì, từ thời tôi làm liveshow đầu tiên Những chuyến đi.    ·     

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng