Sự kiện: Chuyện sao

Tùng Dương: Tôi vẫn là một đứa trẻ thích nũng nịu

Một chân dung Tùng Dương khác bộc lộ ra hết bên cạnh bố mẹ. Bên họ, Dương không quái đản như những gì mọi người nghĩ. Chính họ là ngọn lửa duy trì lòng yêu nghề của Tùng Dương.

>> Tùng Dương: Âm nhạc là người tình của tôi !

- Nhiều người nói rằng may mắn nhất của anh là có bố mẹ quá tuyệt vời, anh thấy sao?

- Có thể nói bố mẹ tôi góp vào sự thành công của tôi rất nhiều. Tôi vẫn là một đứa trẻ thích nũng nịu, thích được chiều chuộng. Bố mẹ hiểu và dành hết tình yêu thương cho tôi, không hề nghĩ rằng tôi đã lớn.

Thật là quá may mắn vì tôi đã được sinh ra và sống trong một gia đình hạnh phúc. Và nói như bố tôi thì "trong vắt bầu khí quyển giáo dục" vì cả bố mẹ và các bác đều là giáo viên.

- Tùng Dương cá tính như thế mà không hề lạc lõng giữa gia đình, không giống như Dương khá đơn lẻ ngoài đời. Tại sao vậy?

- Bố mẹ hiểu tôi quá rõ, hiểu từng thói quen và tính nết. Vì thế trong gia đình thì tôi là người hết sức bình thường, tự do hoà nhập. Bố mẹ thông cảm, luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cho tôi.

Họ chịu được cái sự "điên" của tôi. Vì không gian âm nhạc hoàn toàn là của riêng tôi, không ai chi phối được cả. Tôi không bị hà khắc như những gia đình con nhà nòi khác. Quan trọng là họ hiểu được những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống.

- Bố mẹ có nỗi buồn gì lớn về anh?

- Buồn thì chắc là không vì bố mẹ tôi thoáng lắm. Họ chẳng màng đến những đồn thổi về giới tính. Mà điều đó họ còn bỏ qua được thì tôi nghĩ họ hoàn toàn tin vào tôi. Nhưng có điều, bố mẹ luôn luôn mong muốn tôi cứng cáp và bản lĩnh hơn.

Có thể đôi khi họ buồn nhưng thất vọng về tôi thì có lẽ không. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Tôi thừa nhận mình chẳng bằng một phần của bố, nhất là về tri thức khó mà so sánh được với ông. Có lẽ đó là nỗi buồn của tôi thì đúng hơn.

- Những cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trong gia đình thường về vấn đề gì?

- Nhiều lắm, thường bị lồng vào những gì thực tế nhất của cuộc sống. Những câu chuyện thường ngày, có khi ngay trong cả bữa cơm gia đình.

Bố hay nói những chuyện mà khiến tôi phải suy nghĩ, coi như một bài học sống vậy. Ông cũng làm tôi phục, tôi sợ nên ít khi phải bị mắng chuyện gì lần thứ hai.

- Con một thường bị giám sát từ bạn bè, yêu đương, tiền bạc, còn anh thì sao?

- Cũng như những gia đình khác thôi, vẫn phải chịu sự quản lý theo những quy định riêng chứ. Gia đình không quá khắt khe nên tôi nghĩ vẫn có thể thực hiện nghiêm túc được.

Chẳng hạn không được đi quá khuya. Nhà chỉ có một đứa con thì cũng phải biết nó đang làm gì, ở đâu. 12h đêm chưa về là phải điện thoại. Còn những chuyện khác, tôi cũng thoải mái. Tiền bạc, bạn bè là của riêng tôi, bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên, tôn trọng những quyết định của mình.

- Sống cá tính như anh khó hay dễ tìm những người bạn?

- Tôi không tự nhận mình là cá tính đâu vì bản thân cũng sống rất hoà nhập. Trong môi trường nào tôi cũng cố bộc lộ thật nhất con người của mình. Mà bạn nghĩ sao về cá tính. Đâu phải cứ lên sân khấu trợn mắt trợn mũi là cá tính.

Tôi có nhiều bạn bè, tính cách tôi so với họ còn nhạt nhòa lắm. Nhưng đấy, sống hòa nhập thì dễ có nhiều bạn, mà bạn của tôi thì đặc biệt, thật sự hiểu, chia sẻ và đồng cảm được với tôi.

Tôi may mắn là có bạn tốt xung quanh dù không nhiều lắm. Họ có thể giúp đỡ mình. Nhưng bạn xả thân vì mình thì chắc là không có.

- Họ thích kết bạn vì anh nổi tiếng, anh thấy nhận xét này như thế nào?

- Gớm, Tùng Dương thì nổi tiếng vừa vừa, chắc chả có chuyện đó đâu. Nổi tiếng không có nghĩa là tôi sẽ có tất cả. Bạn bè chơi với nhau thì không thể đem sức ép ra làm mất đi sự cân bằng, thế không bền. Sự thực là mấy người nổi tiếng ít bạn bè là vì thế.

- Trong số bạn bè, có ai anh từng yêu?

- Khó khăn lắm mới giữ được bạn và có được những người bạn thân. Mà đã thân thì chẳng yêu nhau được nữa. Tôi không thích mập mờ giữa bạn và người yêu.

- Có người dám đánh đổi sự nghiệp bằng sự cô đơn suốt đời, còn anh thì sao?

- Tôi dám đấy. Tôi đã coi nghiệp âm nhạc là quan trọng nhất đời mình từ lâu rồi. Hình như ai đến với âm nhạc là có thể cô đơn rồi. Hãy nhìn vào thực tế đi. Làm nghệ sĩ mà không nổi tiếng thì tốt nhất là nên chuyển nghề. Mà theo nghề thì phải yêu nó hơn tất cả.

- Anh cảm thấy sự cô đơn đó ở mức nào?

- Hình như tôi còn quá trẻ để cảm thấy sự cô đơn ấy. Về tình cảm tôi thấy mình được bố mẹ bù đắp đầy đủ cho những ngày bé tôi phải xa họ. Giờ tôi được hát, được hóa thân nhiều, sống nhiều tâm trạng, được bộc lộ những gì mình cảm nhận được trong những bài hát. Vì vậy mà cuộc sống trở nên nhẹ nhàng.

Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ chỉ cần âm nhạc thôi, chả cần ai cần gì nữa. Nhưng ngẫm ra mới biết, mọi thứ khác mình mà làm chưa tốt thì âm nhạc kết cục cũng chẳng đến đâu. Nếu mình giỏi hoá thân, khai thác bài hát sâu sắc, thì cuối cùng mình vẫn chỉ sống như một đêm diễn thôi.

- Anh bội thu lời khen ngợi từ đồng nghiệp, cảm giác ra sao?

- Tôi luôn răn mình, phải trân trọng những lời khen tốt từ đồng nghiệp. Càng khen lại càng phải suy nghĩ. Càng nhiều lời khen tôi càng lo. Nguyễn Du viết là "Càng cao danh vọng càng dày gian nan". Có thể thời điểm này là người anh hùng, 10 năm sau lại là tội đồ hoặc ngược lại.

- Anh và bố anh có trao đổi rằng, phải chấp nhận 5 ăn 5 thua giữa "anh hùng" và "tội đồ" nếu muốn là người đi tiên phong. Anh có thể nói rõ hơn về điều này?

- Đó là sự lo ngại có thực của chúng tôi vì trong album mới, tôi hát bài Nỗi khát bằng giọng rất lạ, như một bào thai nói về nỗi khát vọng làm mẹ của người đàn bà. Chúng tôi lo khó tìm thấy sự chia sẻ của dư luận. Tôi từng bị lên án thời Nhật thực vì hát nguyên bản gốc...

Dư luận thích đổ dồn cuộc sống riêng tư để nghĩ thay tôi về những sản phẩm âm nhạc. Trong khi đó, tôi đã muốn tách bạch, hoà nhập hoàn toàn vào bài hát đến mức không còn là mình. Nhưng không sao, rồi thì cũng có người thích, qua thời gian cũng sẽ là chuyện chả to tát gì.

- Giấc mơ lớn nhất trong nghề hát này của anh là gì?

- Là muốn được mọi người hiểu và chia sẻ được với mình. Hiểu được những gì mình đã cống hiến cho từng sản phẩm, từng bài hát.

- Nhưng họ phải hiểu thì mới có một Tùng Dương như hôm nay chứ, anh nghĩ sao?

- Người nghe là yếu tố quyết định đam mê nghề nghiệp. Tôi cũng cần những khán giả văn minh lên tiếng khi cần thiết, cũng cần được vỗ tay, cần ủng hộ động viên. Vẫn biết đóng góp của mình còn nhỏ so với đàn anh đàn chị. Nhưng nhỏ thì sẽ làm tiếp cho nó lớn.

Tôi muốn được duy trì sự nổi tiếng của mình thật lâu. Làm nghề này phải nổi tiếng, không cần vị trí mà cần danh tiếng để có thể làm được những gì mình mong muốn. Danh tiếng và công việc sẽ thuyết phục được vị trí, giống như danh hiệu diva vậy, có ai tự nhận đâu mà dư luận vẫn phong đấy thôi.

- Tại sao sau một album dung dị, anh quyết định làm nhạc newage khó nghe vậy?

- Đúng là album mới khó nghe quá, nó thực sự nặng so với thời điểm này của thị trường âm nhạc. Tôi nghe nhiều nhạc, thấy thể loại nào cũng có cái hay hấp dẫn. Vì thế tôi cũng muốn làm thật nhiều loại, với tất cả những nhạc sĩ giỏi ở Việt Nam mình.

Lẽ ra tôi phát hành album với nhạc sĩ Quốc Trung trước, phong cách electronic sẽ dễ được người trẻ yêu thích hơn. Nhưng cuối cùng thì đĩa chưa xong, không thể thất hẹn mãi nên phát hành đĩa newage với nhạc sĩ Đỗ Bảo trước.

Mà với album lần này, tôi muốn dư luận nhìn nhận mình là một ca sĩ rất văn minh, hiện đại, không quê mùa như mọi người vẫn gán vào tôi đâu.

- Anh chọn được cách sống và làm việc hồn nhiên như vậy là nhờ điều gì?

- Có thể bề ngoài là thế thôi. Có những lúc hồn nhiên là sự nguỵ trang, và cuộc sống làm cho mình mất đi sự hồn nhiên. Tôi cần phải suy nghĩ đúng đắn về mọi thứ, biết làm điều đúng, tôn trọng những điều quý giá.

Bạn thấy tôi vô tư, nhưng bản chất của sự vô tư là sự đa cảm và hay lo nghĩ. Tôi dễ xúc động và thiếu cứng rắn lắm. Ở một chừng mực nào đó, sống nặng về tình cảm nữa. Bởi thế, tôi sợ mình bị chê, sợ bị đánh đập. Lúc ấy chắc tôi chẳng làm được việc gì.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá