Tuyệt chiêu

Tuyệt chiêu
TP - Cậu Ngũ hét to: Chạy mau! Quản lý thị trường đến!

Trong nháy mắt, cánh buôn thúng bán bưng chạy tan tác. Tôi cũng muốn chạy, song hai sọt củ cải to bự của tôi làm cho tôi muốn chạy cũng không chạy nổi, mà đã chạy không nổi, tôi dứt khoát không chạy nữa, chẳng phải vì hai cái sọt củ cải ư?

Hai ông quản lý thị trường, một béo một gầy, chạy đến trước mặt tôi:

- Chạy đi! Tại sao lại không chạy?

Tôi trợn mắt nhìn họ một cái:

- Hà cớ gì tôi phải chạy chứ? Chẳng phải là vì hai cái sọt củ cải mà vi phạm phép nước ư?

Ông béo nói:

- Ha ha! Anh nói cũng có lý đấy! Phạt năm mươi đồng!

Ông gầy lấy sổ biên lai ra định viết ngay, nhưng bị tôi ngăn lại:

- Đừng vội! Ông đỡ lãng phí một tờ giấy!

Ông béo lập tức đỏ bừng mặt, trợn tròn mắt:

- Anh nói gì thế?

Tôi nói lí nha lí nhí:

- Cần tiền không có, cần mạng thì có một đây!

- Còn có hai sọt củ cải nữa chứ! - Ông gầy cáu lên, nhíu mày trợn mắt doạ - Chống lại người thi hành công vụ à? Phạt gấp đôi, một trăm đồng!

Tôi cười trừ:

- Một hào cũng không có!

Hai người quản lý thị trường định ra tay kéo tôi. Tôi nói:

- Chớ có đụng đến người tôi! - Thuận tay ra một thế quyền chống đỡ.

Thấy vậy, hai ông quản lý thị trường ngớ người ra, không ai dám hành động.

Những người đứng cạnh xem ồn ào, thừa cơ giải vây cho tôi:

- Chỉ là một người bán củ cải, mà phải đọ sức với anh ta thật ư? Chạy đi! Nhanh chạy đi!

Hai ông quản lý thị trường té nước theo mưa:

- Bán rồi, đi mau! Bắt lại được lần nữa, không đối xử với anh như thế này đâu!

Tôi nói:

- Ở đây, các ông có quản miếng cơm của tôi không?

Chờ cho hai ông quản lý thị trường đi khỏi, cánh buôn thúng bán bưng lại ùn ùn trở lại.

Cậu Ngũ nói:

- Đại ca, vì sao ông anh không chạy? Có tuyệt chiêu gì truyền dậy cho bọn đàn em đi!

Tôi nói:

- Chẳng có tuyệt chiêu gì sất, có tuyệt chiêu tôi đã không phải đến bán củ cải!

Vũ Phong Tạo dịch

(Theo Báo điện tử “Truyện cực ngắn chọn lọc”, TQ, 27-11-2008)

Truyện ngắn của Dương Siêu Nhiên (Trung Quốc)

Truyện cực ngắn được gọi với nhiều tên khác nhau: truyện mini, truyện chớp (flash fiction), truyện bất ngờ (sudden fiction), truyện bưu thiếp (postcard fiction), truyện một phút (minute fiction), truyện hỏa tốc (furious fiction), truyện nhanh (fast fiction), truyện vội (quick fiction), truyện mỏng (skinny fiction) và vi truyện (micro-fiction).

Tôi thích tên gọi “truyện chớp” với ý nghĩa nó ngắn gọn, chớp sáng và gây rùng mình. Những tác phẩm rất ngắn gọn này lại chứa đựng rất nhiều điều và luôn là sự pha trộn giữa nhiều thể loại. Để tạo nên sự bùng nổ.

Ở Trung Hoa người ta gọi nó là “truyện bỏ túi”, “truyện bằng lòng bàn tay” và “truyện dài bằng hơi khói” (với ý nghĩa là thời gian để đọc nó chỉ bằng thời gian hút xong một điếu thuốc lá). Các nhà xuất bản, các tạp chí và trang mạng rất lưu tâm đến nó, có những cuộc thi lớn chuyên về truyện cực ngắn.

Xin giới thiệu dưới đây hai truyện có màu sắc khác nhau. Điểm chung duy nhất của chúng là hướng cái nhìn tới cuộc sống đang diễn ra, ở cự ly gần.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG