Sự kiện: Chuyện sao

Uyên Lan: '18 tuổi tôi đã thích lấy chồng'

"Tôi ao ước một tình yêu đẹp, cuộc sống gia đình hạnh phúc, tâm hồn thanh thản, nhưng những gì mình muốn hình như rất khó với tới được. Thôi thì đành tìm niềm vui trong công việc, như thế cuộc sống sẽ cân bằng hơn chăng?", người mẫu tâm sự.

Đang làm người mẫu, giờ chuyển sang vai trò làm trợ lý cho đạo diễn thời trang Henri Hubert, chị thấy thế nào?

Dù đã quá quen với công việc chụp ảnh, làm người mẫu nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhiều vì giờ đây tôi là người nối liên lạc cho cả êkíp. Chỉ cần lơ là đôi chút, tôi có thể làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Thật sự, nếu không thích công việc hiện nay, có lẽ tôi đã không thể gắn bó cho đến giờ này vì công việc cũng vất vả, áp lực. Ít khi nào tôi về nhà trước 7h-8h tối.

Vốn tiếng Anh của chị đáp ứng được bao nhiêu phần trăm công việc?

Ngoại ngữ là cả một vấn đề với tôi. Tôi vẫn còn nhớ mãi tuần đầu tiên đi làm, tôi đã choáng váng khi đạo diễn Henri đưa đi gặp khách hàng. Họ là người Pháp nên khi trao đổi, tôi chẳng hiểu gì. Đến khi họ nói chuyện bằng tiếng Anh thì tôi lại lúng túng do chưa quen.

Dẫu trước đó, tôi cũng đã có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, nhưng cứ sau mỗi lần gặp gỡ họ, tôi lại nghĩ mình phải tự học hỏi thêm vì kiến thức còn quá ít ỏi.

Thời gian gần đây, vốn tiếng Anh của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng được các thành viên ban lãnh đạo công ty chỉ bảo tận tình nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường công việc hiện nay.

Ngày còn làm người mẫu, chị rất hay trễ giờ. Giờ thì sao?

Dù tôi có tiến hay lùi một chút trong làng người mẫu thì thực sự Uyên Lan cũng thường trễ giờ. Nói như thế cũng không hay ho gì, vì thực tế là đại đa số người mẫu ai cũng đi trễ, riết rồi hình thành thói quen.

Có thể tôi ôm đồm nhiều thứ mà lại sắp xếp không khéo nên thường xuyên trễ nải, làm nhiều người phiền lòng. Nhưng từ khi đi làm, tôi phải nhìn nhận nghiêm túc điều này và chỉnh sửa vì đây là vấn đề mà cả tôi và đạo diễn Henri đã phải mổ xẻ.

Khi đã bước qua, chị nghĩ gì về nghề người mẫu?

Nghề mẫu cho chúng tôi vẻ hào nhoáng, chút tiếng tăm nhưng đồng thời cũng lấy đi của chúng tôi quá nhiều sức khỏe, nhan sắc. Có một sự thật là nếu người mẫu làm việc nhiều, liên tục trong 2 năm, chắc chắn nhan sắc, sức khỏe của họ xuống rất nhanh.

Cứ thử tưởng tượng, tóc xịt keo, da phơi nắng thì một ngày nào đó liệu da mặt tôi có còn ăn phấn không, tóc tôi có còn suôn mượt không, người tôi có bị khô rạc vì nắng gió không?

Công việc tạo điều kiện cho chúng tôi nhiều cơ hội gặp gỡ, đi đây đi đó, quan hệ rộng nên từ đó điều tiếng cũng dễ dàng được nhân lên và bị thổi phồng. Tôi ví dụ như một nữ nhân viên văn phòng có người bạn trai thương yêu, chiều chuộng, mọi người nhìn vào và bảo cô ấy tốt số.

Nhưng nếu cô người mẫu A, B có tình cảm với ai đó và được người đàn ông ấy lo lắng, quan tâm thì mọi người cho rằng đó là chuyện "đương nhiên".

Có người cho rằng, chị làm nghề mẫu nhưng lại không có nhan sắc của một người đẹp, thậm chí chẳng có vóc dáng của một model. Chị thấy sao về đánh giá đó?

Có những người đàn ông không yêu tôi và có cả những người đàn ông theo đuổi tôi đều nói thẳng rằng tôi không đẹp. Tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng tôi thấy mình có vị trí trong nghề khi làm việc chung với chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia...

Có thể tôi không đẹp nhưng sự nỗ lực của tôi khiến những người làm việc chung cảm thấy hài lòng, và đó là điều khiến tôi tự tin hơn và nghĩ rằng mình "rất đẹp". Nhưng có điều, theo tôi, đó là cuộc sống khắc nghiệt hơn sẽ khiến con người ta sâu sắc, mặn mà hơn.

Sau những thất bại đầu đời, có vẻ như chị đã hơi quá nóng vội. Chị nghĩ sao nếu khi đó bình tĩnh hơn một chút, giờ đây chị có thể đã có rất nhiều?

Bản tính tôi vốn nóng vội. Khi một chuyện gì đó xảy ra, tôi luôn muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh, dứt điểm cho dù cách đó có thuận lợi cho bản thân mình hay không. Nếu không, tôi có cảm tưởng như mình đang đeo một cục nợ không bao giờ trả được.

Có lẽ một phần vì tính cách tôi như thế, một phần vì tuổi trẻ kiêu kỳ, hiếu thắng, cộng thêm đặc thù công việc nên tôi đã không suy nghĩ chín chắn để có những quyết định đúng.

Nhưng con người ta làm sao mà biết được mình phải hay trái, khôn hay dại khi chính mình chưa trải qua những rắc rối như thế. Vấn đề ở đây là sau những lỡ lầm, tôi luôn lạc quan và hướng về phía trước.

Nhưng trong tôi cũng luôn có những dằn vặt, day dứt khôn nguôi. Tôi muốn mình cảm nhận đầy đủ hơn về những chuyện mình đã làm để từ đó trở nên cứng cáp, trưởng thành hơn.

So với những đồng nghiệp người mẫu và những cô bạn sinh viên sư phạm ngày xưa, chị thấy mình thiệt thòi gì?

Tôi có nhiều bạn bè nhưng ít khi tôi so sánh mình với người này, người kia, hay tâm sự chuyện buồn vui của mình cho bất cứ ai. Nếu có nói chuyện, tôi chỉ nói những chuyện đã qua vì tôi biết ít ai có thể hiểu rõ mọi chuyện bằng mình.

Vả lại, tính tôi không thích kể lể. Tôi quen chịu đựng mọi căng thẳng, phiền muộn như thế một mình từ bé. Tôi muốn có kinh nghiệm sống từ những trường hợp cụ thể vì không chuyện nào giống chuyện nào và không ai giống ai.

Là người có học thức, dễ thương và có tiếng tăm, đã khi nào chị cảm thấy mình cô đơn và bất hạnh?

Tôi luôn nuôi nấng những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi lại không tự tin lắm vào bản thân mình. Có lẽ do sức chịu đựng của tôi không tốt, những ước mơ dễ bị thay đổi.

Tôi cần nỗ lực nhiều hơn. Nhiều người hỏi tại sao tôi không thành lập công ty hay làm công việc này kia nghe "sang sang" mà chỉ đi làm trợ lý? Thật ra tôi biết sức mình và nghĩ rằng mình có thể học hỏi rất nhiều từ công việc hiện nay.

Nếu có 3 điều ước, chị sẽ ước gì?

Từ năm 18 tuổi, tôi đã thích lấy chồng. Tôi ao ước một tình yêu đẹp, cuộc sống gia đình hạnh phúc, tâm hồn thanh thản, nhưng những gì mình muốn hình như rất khó với tới được. Thôi thì đành tìm niềm vui trong công việc, như thế cuộc sống sẽ cân bằng hơn chăng?

Theo Thời Trang Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá