Văn Chinh: Đoạt giải xong sẽ 'nằm ngửa, đấm với'

Văn Chinh: Đoạt giải xong sẽ 'nằm ngửa, đấm với'
TP - Văn Chinh vừa đoạt giải thưởng Hội Nhà văn VN cho cuốn sách phê bình Đa cực và điểm đến. Trong câu chuyện hậu giải thưởng, anh tỏ ra là một người đa cực - khi phán xét các vấn đề khác nhau. Anh cho biết đang thai nghén tiểu thuyết mới có tên Nằm ngửa đấm với.

> Đến tôi làm chấp hành mà có biết đâu
> 'Truyện ngắn Việt Nam bây giờ làng nhàng thế'

Theo anh vì sao “Thành phố đi vắng” lại thắng giải năm nay?

Vì Thành phố đi vắng biểu hiện sự chín ở Nguyễn Thị Thu Huệ. Trước đây Hậu thiên đường của Huệ cứ tung tóe lên thì bây giờ cô ấy điềm đạm. Phát hiện cái thiện cái ác cứ như không.

Cô ấy viết giỏi về sự sấp mặt, thật giả không biết đâu mà lần của con người và xã hội. Tôi vẫn đùa Thu Huệ là con mẹ lẳng lơ còn Y Ban là con mẹ lóe xóe. Thì hai con mẹ này trong sách mới của mình đều cảnh báo về một xã hội bất yên.

Một tác phẩm đoạt giải cao nhất phải thỏa mãn được nhiều người có chính kiến khác nhau. Hơn 20 năm trước tôi có truyện dự thi báo Văn Nghệ tên là Người bạn ấy đi xe ngựa cũng chỉ mất một ngày đường, nhiều người bảo phen này dễ đoạt giải nhất.

Nhưng Đặng Ái nói Nó phải đầy hơn, ấm áp hơn. Đúng vậy. Giải nhất phải hay mà cũng phải vừa lòng nhiều người, ít nhất thỏa mãn 70, 80 % như Huệ lần này.

Y Ban thiếu cái đầy, và không thuyết phục được số đông. Còn người chấm có cái lý của người ta chứ không phải họ không đủ tâm đủ tầm đủ tài. Thậm chí người ta có thể nói đơn giản là tôi không thích tác phẩm của chị, tôi không hiểu nó thì đã làm sao!

Một tiểu thuyết hơn 200 trang mà có đến chín chục trang thư, lại là thư tình của rô-bốt thì ai mà đọc nổi!

Vậy theo anh muốn tương thư tình của mình lên mà làm cho người khác quan tâm thì cách nào hữu hiệu? Vì quả thật kể chuyện tình và phát hành thư tình không dễ, không cẩn thận thành tra tấn. Tôi nhớ trong bộ phim “Tình dục, tình yêu và những điều dối trá” đoạt giải Cannes có đoạn như sau: Khi một cô gái nói với chàng trai mới quen rằng cô ta muốn kể chuyện riêng tư của mình cho anh nghe, anh bèn nói: Được thôi, nhưng sau đó tôi sẽ kể chuyện riêng của mình đấy.

Những bức thư của anh muốn hấp dẫn người đọc, phải chân thành theo một kiểu nào đó. Anh phải đời sống hóa nó.Ví dụ thư có câu Vừa đi hội thảo Hoàng Quang Thuận về đây thì nó sinh động hẳn, vẫn là một thứ rô-bốt Việt Nam thôi nhưng có đời sống.

Đằng này cả chương Thư tình online gồm 90 trang trong tiểu thuyết Trò chơi hủy diệt cảm xúc viết bằng lời văn đều đều sáo rỗng, thiếu những lời tán tỉnh nhăng nhít ở các salon, công sở…

Lâu nay anh nổi tiếng hay bênh vực Hội Nhà văn (HNV) và lãnh đạo Hội này. Với giải thưởng năm nay anh nói “sự tử tế đang đến dần dần” trong khi dư luận năm nào cũng ì xèo. Và anh ở trong số nhất thiết cho rằng vị trí lãnh đạo cao nhất HNV chục năm qua không ai thay thế được?

HNV có nhiều cái nhếch nhác trong cái suy thoái chung của đạo đức, chính trị, xã hội. Nhưng nó không nhiều cái xấu hơn bất cứ ngành nào khác, thậm chí so ngay cả với báo chí.

Chỉ có điều, nhà văn sẵn bút sẵn phím, có cái gì là cứ tung lên báo, lên mạng – tôi có cảm giác các nhà văn tự nguyện cung cấp thức ăn miễn phí nuôi sự hiếu kỳ (Gì cũng xem – Vương Hồng Sển).

Sự thích nghe nói xấu nhau của người Việt mình và sự kéo mọi thứ xuống cho mình nhô lên- của các nhà văn trung bình- đông đảo gấp bội so với số nhà văn chân tài.

Nhưng HNV vẫn là một ngôi đền thiêng - thời - thị - trường hay nói cách khác, nó mới chỉ bớt thiêng. Bằng chứng là có hơn 600 hồ sơ xin vào Hội tồn đọng. Và, người ta cứ dè bỉu thế chứ năm 2012 có tới 217 tác phẩm dự giải thưởng HNV kia mà?

Vâng, tôi nói “sự tử tế đang đến dần dần” là bởi trong Đa cực và điểm đến, tôi đã hơn một lần phê bình các nhà phê bình chuyên nghiệp, kể cả chê họ lười và viết không đúng, nhưng vòng sơ khảo tại Hội đồng Lý luận Phê bình của Hội, tôi được 9/9 phiếu. Có phiếu đề nghị giải thưởng, có phiếu đề nghị bằng khen. Đó là một sự tử tế.

Trong Đa cực và điểm đến, ở tiểu luận Tiểu thuyết ABC, tôi chê một số tiểu thuyết được giải của Hội: “Tôi nói có ông Thụy ông Huân ngồi đây, rằng Hội cứ đè những tiểu thuyết như thế mà trao giải là có lỗi với nền văn học đấy”. Và từng công khai phê phán 1 trong 9 ủy viên chung khảo. Nhưng tại vòng chung khảo, tôi được 9/9 phiếu đồng ý trao giải thưởng. Vậy là ba sự tử tế.

Một phần nữa của câu hỏi, thật khó cho tôi lúc này nhưng cũng cứ xin thưa. Nhà thơ Hữu Thỉnh đang làm Chủ tịch Hội khóa thứ ba. Ông ấy là người yêu Hội, làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày vì Hội.

Ông ấy có nhiều nhược điểm. Sự nhếch nhác của Hội nếu có, có một phần trách nhiệm của Hữu Thỉnh. Nhưng đó là nhà thơ số 1 hiện nay và là người tốt.

Tôi hy vọng nhân sự tiềm tàng của HNV như Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Quang Thiều…trong tương lai sẽ tiếp tục được nhân cách tốt và tránh được sự cả nể dẫn đến nhếch nhác của Hữu Thỉnh.

Học cách Vũ Bằng vặn vẹo Nam Cao trong truyện “Đôi mắt”, anh thử cắt nghĩa tôi nghe vì đâu nhiều người thuộc giới viết lại nhiêu khê đến thế và có khuynh hướng cho rằng lao động của mình quan trọng hơn giới khác? Nhớ lại khi HNV có khoảng 500 hội viên, một nhà văn nổi tiếng đã nhận định: “Nếu mỗi người có 1 cuốn sách để đời thì ít nhất chúng ta cũng có 500 cuốn sách để đời. Thực tế số này không đến một trăm”. Bây giờ hội viên đã trên dưới một nghìn, càng khó đạt con số để đời cao hơn, là hàng nghìn. Nhiều người tưởng mình cách tân lắm, cuốn sau hơn cuốn trước nhưng bạn đọc sẽ nói: “Nếu hay thì đây đã biết”. Vẫn biết nhà văn thì phải có tác phẩm nhưng nhiều người viết như bổ củi mà chẳng báu cho ai, thế thà không viết hoặc bớt viết, anh nghĩ sao?

Không biết mọi người sao chứ riêng tôi, thấy lao động nhà văn chẳng có gì khác. Nói đặc thù nghề nghiệp thì múa, vẽ, đá bóng nhiều đặc thù hơn.

Nếu thích bóng đá chị sẽ thấy cầu thủ thông minh hơn nhà văn khi biết chắc là nếu mình giật gót trở lại, bạn mình sẽ nhận được bóng dù anh ấy đang chạy trước và cùng hướng tấn công. Họ nói bằng vô ngôn, điểm này nhà văn, ít nhất là nhà văn VN kém hơn.

Câu “Nếu mỗi người có 1 cuốn sách để đời thì ít nhất chúng ta cũng có 500 cuốn để đời, thực tế số này không đến một trăm” là của Trần Đăng Khoa và khi nói thế, Khoa còn tế nhị lắm. Cái nghiệt ngã của nghề này là nếu bây giờ hỏi chính Trần Đăng Khoa anh đã có sách để đời hay chưa, sợ rằng câu trả lời là khó.

Nếu bây giờ xóa đi 950 nhà văn, sợ rằng tôi không còn tên. Thôi cứ giữ lại gia gia là 300 cho chắc mình còn. Nhưng trong 300 ấy, chưa chắc Hoàng Quang Thuận không còn đâu nhé!

Biết thế, bảo nhau thế để cùng nhau khiêm nhường mà nỗ lực viết, nhất là bơn bớt những tuyên ngôn này nọ. Chị có biết vì sao bây giờ không thể đọc lại nổi những cuốn sách nổi tiếng một thời không?

Vì, thức ăn tinh thần cho xã hội lúc nào cũng cần cơm canh nóng sốt- người ta chỉ cần biết lúc đói; còn tác phẩm để đời là quan tâm của chỉ một nhà văn. Bạn bè của chúng ta, như chị biết, có người sốt ruột từ bỏ vị trí số 1 của số ít để thành số 1 của số đông đó kìa, nhiều lắm. Xót xa lắm.

Vậy là nhà thơ Hoàng Quang Thuận có thêm hậu thuẫn là anh. Và tôi không đồng ý với anh về Trần Đăng Khoa. Chỉ riêng những tập thơ đầu đời đã chứng tỏ anh ấy đăng khoa vĩnh viễn, thần đồng vĩnh viễn ít ra trong ngôi nhà văn học VN. Câu hỏi cuối: Từ ngày nhận tặng thưởng của chuyên mục “Người Việt phẩm chất và thói hư tật xấu” - báo Tiền Phong đến nay, có khi nào anh trở lại chủ đề này?

Sau thời gian dài làm báo rồi lại không được khỏe, tôi đang huy động sức lực để viết tiểu thuyết Nằm ngửa đấm với. Lê Minh Khuê đã nói rất đúng rằng tuổi già là con vật nhơ bẩn, tôi đang phải chống chọi với tuổi già, chán lắm.

Thói hư tật xấu của người Việt được tôi đưa vào nhân vật của mình. Còn Nằm ngửa đấm với là một thành ngữ tiếng Việt. Hãy hình dung đang nằm ngửa mà lại còn đòi đấm với thì làm gì có sức nặng. Nằm ngửa đấm với đầy yếu ớt bất lực chẳng phải tình trạng của riêng ai bây giờ đâu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG