Vẫn còn nhiều khán giả muốn nghe lại giọng hát Kiều Hưng

Vẫn còn nhiều khán giả muốn nghe lại giọng hát Kiều Hưng
Kiều Hưng đang ngồi trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Anh trông già đi nhiều so với hồi chúng tôi gặp nhau ở Matxcơva. Đôi mắt của anh hơi buồn mang nhiều tâm sự của người lâu ngày xa quê.

Cuộc đời kể cũng lạ. Đôi khi chúng ta làm việc này mà không làm việc khác, ở chỗ này chứ không phải ở chỗ kia dường như đã được lập trình sẵn bởi Tạo hóa? Từ trong cõi u minh chúng ta quen gọi  là số phận. Hạnh phúc... thật lớn lao, nhưng cũng có niềm vui nho nhỏ chẳng đáng gì. Bỗng nhiên tôi nhớ đến một chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước tại góc phố dành cho những ông thợ cắt tóc.

- Mẹ kiếp, cái thằng cha hát sao mà hay thế - dường như sợ người bạn ngồi trên ghế thợ cạo của mình không hiểu ông ta nói thêm - Cậu đã xem cái phim Vợ chồng A-phủ chưa?... Cái phim theo tôi thì... cũng bình thường, nhưng, mẹ kiếp, bài hát, nhất là cái thằng đã hát cái bài ấy mới đáng kể. Cậu có biết thằng cha ấy tên gì không?...

Ông ta không ngờ Kiều Hưng, người đã hát Sao sớm sao chiều, trong phim đang ngồi trên ghế thợ cạo của mình! Chuyện chỉ vậy, nhưng có lẽ nó là niềm hạnh phúc lớn nhất, xúc động nhất và cũng giản dị nhất, trong suốt cuộc đời ca hát của mình sau này.                                                                                                                           

Giọng hát Kiều Hưng gắn với những ký ức của tôi về năm tháng hào hùng thời chống Mỹ. Chúng tôi đã mang theo những bài ca ấy trên đường ra trận... Không phải chỉ chúng tôi mà cả một thế hệ cùng hát với anh.      

Kiều Hưng đang ngồi trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Anh trông già đi nhiều so với hồi chúng tôi gặp nhau ở Matxcơva. Đôi mắt của anh hơi buồn mang nhiều tâm sự của người lâu ngày xa quê. Anh rất mừng khi nhìn thấy quê hương nay đã đổi thay, đổi thay từng ngày. Kiều Hưng kể cho tôi nghe những giây phút cảm động khi anh đến thăm đoàn “Ca múa Nhân dân Trung ương” gặp lại những bạn bè đồng nghiệp. Họ mừng rỡ khi thấy anh. Họ quý anh như người anh xa nhà lâu ngày, nay trở về.

“…Chuyến về Việt Nam đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc. Được thăm lại quê cha, quê mẹ, thăm lại bà con họ hàng. Tôi được gặp lai các anh chị em như: Thuý Quỳnh, Tường Vi, Tôn Thất Triêm, Quý Dương, Đỗ Hồng Quân, Thu Hiền, Trung Đức, Quang Thọ…Ai cũng khuyên tôi trở về hát cho đồng bào tôi nghe. Vâng , tôi không trở về sao được khi quê hương và những người hâm mộ vẫn còn thương yêu và vẫy gọi …”

Nhìn như dán vào chân dung cố nhạc sĩ Văn Cao trong bức tranh “Cõi Thiên thai”của tôi, anh nói: - “Ngày trước nhiều lần em đi qua nhà anh mà chưa một lần rẽ vào thăm anh được. Bây giờ thì …”. Giọng Kiều Hưng nhỏ lại, mắt anh ngấn lệ. Tôi cảm giác anh đang nói chuyện với Văn Cao chứ không phải với tôi. Đột nhiên anh khẽ khẽ hát bài “Thiên thai”. Kiều Hưng đứng sát ngay bên cạnh nhưng tôi lại ngỡ như mình đang nghe giọng anh từ cõi Thiên thai vọng về…

“… Ngay từ nhỏ đã có người nói với tôi, “mặt vuông chữ điền thì tiền không có”. Mà đúng thật, khi còn nhỏ tôi chẳng được hưởng một chút vật chất gì của gia đình, lớn lên tham gia cách mạng tôi được phong nghệ sĩ ưu tú đợt đầu tiên. Nhưng năm 1988 Công đoàn Bộ Văn hoá thông báo cho những nghệ sĩ có 50 tuổi đời và 30 tuổi nghề “được” về hưu sớm . Tôi buồn và nhớ sân khấu quá ...

Mắt Kiều Hưng nhìn ra sân, tôi biết anh đang nghĩ đến một điều gì đấy chứ hoàn toàn không phải ngắm nghía cái bức tường vô duyên chắn ngang trước cửa. Đột nhiên anh vui vẻ trở lại: “Hôm nọ, trong đám cưới con gái tôi tại khách sạn Melia Hanoi, tôi có hát tặng các cháu và quan viên hai họ vài bài hát. Thật bất ngờ, tôi lại nhận được những tràng vỗ tay và  những lời tán thưởng nồng nhiệt. Điều đó đối với tôi đã là một phần thưởng lớn. Nó khích lệ tôi, cho tôi một niềm tin khi tôi sẽ ra mắt khán giả quê nhà bài hát “Về quê” của Phó Đức Phương…”.

Giọng của anh đều đều, nhẹ nhàng, đôi lúc hơi vấp. Anh vốn không quen diễn đạt những suy nghĩ của mình. Ngắm khuôn mặt đáng yêu thơ trẻ của anh tôi không khỏi giật mình. Anh trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều, mặc dù đã ngấp nghé tuổi bẩy mươi. Như một khán giả, tôi cũng rất mong một ngày tái ngộ với tiếng hát Kiều Hưng trên sân khấu. 

MỚI - NÓNG