Văn hóa... sách!

TP - Sách là sản phẩm văn hóa. Nội dung (và cả hình thức) của sách thường mang nội hàm văn hóa. Như vậy, người viết sách và người in sách phải đều là những con người văn hóa!

Đành rằng việc in thêm đưa thêm những thông tin về tác giả ở bìa 2, 3, 4 hoặc trong các trang ruột của cuốn sách là một việc làm tốt, đôi khi lại cần thiết nữa.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn đọc bắt gặp những cuốn sách có cách làm khá… độc đáo! Dường như tác giả tận dụng (hay… lợi dụng?) việc in sách nhằm để quảng bá, quảng cáo mình hơi bị… quá đáng đến độ kệch cỡm.

Mà cũng lạ, những cuốn sách kiểu này thường là những cuốn dở, kém chất lượng từ nghệ thuật đến học thuật, tư tưởng, dễ khiến bạn đọc chán ngán, cảm thấy mình bị… lừa!

Có thể mở đầu bằng tập sách nhạc của một nhạc sĩ ở một tỉnh bắc trung bộ mà khi nó vừa in ra liền có một số bài báo lên tiếng về cái sự kệch cỡm của nó.

Người ta lên tiếng không phải vì chất lượng nhạc của vị nhạc sĩ này mà vì cả một lô một lốc hình ảnh cá nhân được in kèm theo tập nhạc. Có cả những ảnh chụp ông đang tắm biển ở trần trùng trục hở cả rốn, có ảnh ông đánh độc mỗi cái quần xà lỏn ngồi vắt vẻo trên ghế uống nước hóng mát v.v…

Chuyện thứ hai cũng là một ông… nhạc sĩ ở một tỉnh Tây nguyên. Ông có lối sáng tác chắc chắn không giống bất cứ một nhạc sĩ chân chính nào khác.

Lâu lâu ông cao hứng nghĩ ra một giai điệu nào đó liền gọi một người sành nhạc lý đến nhà chơi, ông ư ử xướng âm lên để người kia ký âm lại rồi sắp xếp cấu trúc khúc thức thành một ca khúc hoàn chỉnh và… ký tên ông ta!

Trong tập nhạc của mình ông không in hình ảnh hổ lốn như ông nhạc sĩ trên kia mà rất là… chọn lọc! Cứ sau mỗi bản nhạc có một tấm ảnh chụp ông với một nhạc sĩ lớn thuộc hàng cây đa cây đề của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại...

Đến tấm ảnh cuối cùng, dường như trong kho tư liệu ảnh đã hết nên có bức ảnh ông ta chụp nhân chuyến sang Trung Quốc với câu chú thích “Với Vạn lý trường thành”! Vâng, cũng tốt, Vạn lý trường thành thì cũng nổi tiếng và vĩ đại có thua kém gì đâu!

Giống y chang cách in sách của ông nhạc sĩ thứ hai vừa kể là một anh chàng làm thơ trẻ ở một tỉnh Tây nguyên.

Cứ sau vài ba hoặc năm bảy bài thơ người đọc lại thấy một tấm ảnh với những lời chú thích mà tôi tin chắc chắn rằng các bạn làm thơ trẻ, nhất là các bạn ở các tỉnh lẻ xa xôi đều rất… thèm khát(!).

Ấy là những dòng “Với nhà thơ Vũ Quần Phương”. “Với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo”, “Với nhà thơ Trúc Thông” v.v… Không biết với sự quen biết rộng rãi và các bức ảnh kia có giúp cho thơ anh ta hay hơn không?

Cách in sách có kèm hình ảnh liên quan đến tác giả, như đã nói, là việc nên làm, đáng làm và đáng quý, nhưng với những cuốn sách vừa nêu trên (có lẽ còn nhiều nữa mà người viết bài này chưa được vinh hạnh biết đến) dễ khiến người đọc hoang mang, không biết mình đang cầm trên tay một album gia đình, một tập sách ảnh hay là một tác phẩm văn học, âm nhạc đây?!

Có những cách tự giới thiệu ở bìa sách cũng làm cho người đọc chú ý một cách đặc biệt. Ví dụ cuốn sách của một nhà văn hội viên hội Nhà văn Việt Nam, đang là Giám đốc một nhà xuất bản hẳn hoi, ở nơi bìa 4 ngoài những dòng giới thiệu các tác phẩm đã in và những thành tích đã đạt được trong quá trình sáng tác và hoạt động văn học nghệ thuật của mình, người đọc còn được đọc thêm dòng chữ này: “Đã từng ngồi ghế chủ tịch đoàn đại hội viết văn trẻ lần thứ…”. Đọc xong người đọc tự hỏi có cần thiết phải giới thiệu thêm cái khoảng này không nhỉ?

Lại có nhiều bìa sách in giới thiệu một lô một lốc tên các tác phẩm đã in của tác giả mà toàn là in chung trong các hợp tuyển của một địa phương hay một câu lạc bộ nào đó không mấy ai biết đến.

Những hợp tuyển mang tính chất phong trào hoặc ở dạng kỷ yếu mà mỗi tác giả chỉ có một vài bài. Không hiểu những “thành tích” ấy có nói lên được điều gì về thành quả và giá trị sáng tạo của tác giả ấy không?

Lại có những bìa sách giới thiệu cả dọc dài các giải thưởng mà tác giả đã từng đoạt được ở những cuộc thi từ cấp xã phường đến huyện tỉnh hoặc từ các phong trào của đoàn thể, cơ quan, ban ngành phát động vào những dịp gì đó.

Có người chỉ đề lấp lửng là “giải thưởng” chung chung chứ không ghi rõ giải nhất, nhì, ba hay… khuyến khích! Đặc biệt là các giải do báo Văn nghệ Trẻ tổ chức.

Khi được giải này các tác giả thường ghi là giải của tuần báo Văn nghệ thuộc hội Nhà văn Việt Nam (cho nó oách) chứ ít khi đề rõ là của báo Văn nghệ Trẻ (chắc sợ kém giá trị hơn?).

Có người đoạt được cái giải gọi là giải Chính thức chung với nhiều người khác (để phân biệt với một số người đoạt giải thấp hơn một bậc gọi là giải Khuyến khích) trong một cuộc thi mang tính chất phong trào của báo Văn nghệ Trẻ thì khi in sách tự động “nâng” lên thành giải A.

(Trong tấm Giấy chứng nhận giải thưởng treo trang trọng ở nhà cũng được mở ngoặc thêm vào một chữ A to tướng nguệch ngoạc ngay sau dòng chữ “giải chính thức” đã được viết sẵn một cách đẹp đẽ bay bướm của ban tổ chức ban tặng! Không biết cuộc thi ấy những ai đoạt các giải B, C, D… sau anh ta?!)

Lại có kiểu tự giới thiệu bằng cách kê khai hàng loạt các chức danh, nghề nghiệp, học hàm, học vị. Nào là Giám đốc, Chủ tịch, Giáo sư, Tiến sĩ… Nào là làm ở Viện, Vụ, Cục, Cơ quan…

Điều này không phải không nên nhưng thiết nghĩ chỉ nên có ở những tác phẩm thuộc thể loại nghiên cứu, khảo luận, lý luận, phê bình… để giúp người đọc biết được trình độ, tri thức khoa học của người soạn sách mà có thể đặt niềm tin vào những kiến thức từ cuốn sách đem lại.

(Mà điều này cũng đã chắc gì… tin (!), ví dụ như gần đây nhất là cuốn sách phát hành nhân festival Tây Sơn - Bình Định  của một vị Tiến sĩ mà nội dung hầu như sao chép lại từ các sách báo khác, thậm chí lấy cả bài viết của một người bằng cấp còn thua ông ta đến mấy bậc nữa!).

Những tác phẩm thuộc dạng sáng tác thì bạn đọc chỉ cần đọc và thẩm định giá trị đích thực của nó chứ những chức danh chức phận kia phỏng có đảm bảo được cho hay hơn, tốt hơn không?

Nếu ngộ nhỡ tác phẩm của một vị “mũ cao áo dài” này - theo như lời tự giới thiệu kia - mà chẳng may… dở quá hoặc có nhiều sai sót, hoặc chưa đạt tầm đủ độ thì… thế nào nhỉ?

Còn một cách làm sách nữa cũng… khá độc đáo. Ấy là khi in tập sau thì tác giả lấy một ít bài của tập trước đưa sang. Trong danh mục sách đã xuất bản của một nhà thơ hội viên hội Nhà văn Việt Nam được in ở bìa sau các tập thơ của ông ấy người ta thấy có đến trên chục đầu sách.

Người đọc thán phục sức sáng tạo dồi  dào này nên tò mò tìm đọc thử thì phát hiện ra trong mỗi tập thơ mới luôn có “nhón” một số bài của tập cũ bỏ sang.

Thậm chí có tập gồm toàn bài của các tập in trước, không có thêm bài mới nào khác, nhưng không ghi là Thơ tuyển chọn hay Tuyển tập gì cả, lại còn đặt hẳn một tên gọi mới cho tập thơ khiến bạn đọc nhầm tưởng đây là một sáng tác mới của ông ta.

Cứ cái kiểu ấy thì tên tác phẩm của nhà thơ này chắc chắn sẽ còn kéo đến… dài dài nữa! Ấy là cách làm sách chứ chưa đụng đến chất lượng thơ của vị này vì nó đã được báo Lao động tặng cho một bài viết khiến độc giả phải sững sờ kinh ngạc tự hỏi thế thì làm sao mà ông ta lại vào được hội Nhà văn?

Nếu cho những kiểu in sách, làm sách trên là không mấy hay ho thì ngoài việc tác giả tự chịu trách nhiệm còn có phần tắc trách, xuê xoa của những người biên tập, người trình bày, người chịu trách nhiệm xuất bản ở các nhà xuất bản.

Các nhà xuất bản nên liên lạc góp ý hoặc có quy định trước trong biên bản hợp đồng xuất bản để tránh bớt những hạt sạn như vừa điểm thoáng qua.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá