Về bộ phim đang rất được hoan nghênh ở châu Âu

TPCN - Imre Kertesz (Kertesz, tiếng Hung, nghĩa là “người làm vườn”) sinh năm 1929 trong một gia đình do thái ở Budapest. Cha làm nghề buôn gỗ đồ mộc.

Mẹ là nhân viên văn phòng. Năm 1944, ông bị bắt cùng nhiều thiếu niên do thái, rồi bị đầy đến trại tập trung Auschwitz - Birkenau, tiếp theo là trại Zeitz...

Năm 1945, ông được giải phóng, sau khi trải qua đủ mùi thống khổ. Ông trở về Budapest giờ đây trở thành một thành phố xa  lạ. Cả nhà ông không còn một ai.

… Từ những năm 1960, ông bắt tay vào viết tiểu thuyết Người không số phận (tiếng Hung: Sorstalansag, tạm dịch theo bản tiếng Pháp: Etre sans destin). Làm việc bền bỉ mười mấy năm ròng, ông hoàn thành tác phẩm đầu năm 1975.

Thoạt tiên, cuốn sách bị từ chối xuất bản. Nhờ dịch giả danh tiếng Pal Rez, nó mới được ra mắt. Không như tác giả và nhà bảo trợ tin tưởng, cuốn tiểu thuyết rơi vào im lặng hoàn toàn.

Hai người mau chóng nhận ra nguyên nhân sâu xa là xác tin thịnh hành thời ấy: Tương lai loài người luôn tươi đẹp, chứ không ảm đạm như trong Người không số phận.

Từ khi bức tường Berlin sụp đổ 1989, sự giao lưu giữa Hung ga ry với bên ngoài thông thoáng hơn, Người không số phận mới được biết đến nhiều ở phương Tây.

Từ đây, các tác phẩm của ông được dịch sang nhiều thứ tiếng, chủ yếu là tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp. Với Thụy Điển, Imre Kertesz được giới thiệu từ 1985.

Hẳn việc này là một lý do quan trọng khiến ông được trao Nobel văn học 2002, sau khi giành nhiều giải thưởng ở Hung ga ry và nước ngoài. Ông là nhà văn Hung ga ry đầu tiên được hưởng vinh dự mà có lẽ nhà văn nào trên đời cũng mơ ước.

Từ 2001, ông cộng tác với một viện nghiên cứu tư nhân ở Berlin. Hiện ông vẫn sống khi ở Berlin, khi ở Budapest, tham gia nhiều hội thảo quốc tế và hợp tác thường xuyên với báo Die Zeit.

Người Hung phản ứng ra sao trước việc Imre Kertesz được nhận Nobel? Một số coi Nobel đó như một tấm huy chương mà một vận động viện giành được ở một thế vận hội.

Cánh hữu và cực hữu vốn vẫn ngầm bài do thái thì phản đối việc trao Nobel văn chương cho Imre Kertesz, lấy cớ rằng nhà văn không phải người Hung thực thụ.

Bất chấp điều đó, và bất chấp thực tế là sách của ông kén người đọc, sau Nobel, Người không số phận tiêu thụ tăng vọt, đến trên 400.000 bản, kỷ lục chưa  từng có ở đất nước chỉ có hơn mười triệu dân chút đỉnh. Ngay từ 2003, nhiều người xin được chuyển thành phim Người không số phận.

Trước sau, ông đều từ chối. Như một số nhà văn lớn, Imre Kertesz bao giờ cũng chống lại việc chuyển thể một tác phẩm văn học. Dù vậy, thực tế không chỉ ở Hung ga ry nhắc nhở ông rằng, một khi được công  bố, tác phẩm văn chương không còn là của riêng nhà văn.

Các nhà điện ảnh được phép mua bản quyền và đưa tác phẩm đó lên màn bạc. Một nhà điện ảnh Hung được giao viết kịch bản Người không số phận. Khi xem lại kịch bản này, Imre Kertesz thấy tác giả kịch bản không nắm được cái hồn cuốn tiểu thuyết của ông.

Ông bèn tự mình viết lại. Rồi ông hợp tác chặt chẽ với đoàn làm phim, sẵn sàng điều chỉnh kịch bản, khi cần. Ví dụ, sau ba tháng quay phim, cậu bé Marcell Nagy thủ vai chính, Gyorgy Koves (nghĩa là trơ như đá), lớn thêm 8cm. Ông phải sửa một đôi chi tiết cho phù hợp với chiều cao mới của Marcell Nagy.

Dự án phim Người không số phận đòi hỏi một kinh phí không dưới 10 triệu USD. Từ đó, ra đời sự hợp tác ba bên: Hung, Đức, Anh. Chính phủ Hungary cung cấp nửa số tiền.

Nửa còn lại do công ty Euroarts của Đức và Renegade Films của Anh. Thông thường, những bộ phim chuyển thể được tin là hay sẽ nói tiếng Anh, phụ chú tiếng mẹ đẻ. Song Người không số phận không theo lệ này. Nó nói tiếng Hung, vì các nhà làm phim nhằm chủ yếu tới khán giả Hung ga ry.

Họ đã không lầm. Khi bộ phim được chiếu ở Hung, chỉ một tháng sau, nó đã đạt kỷ lục đáng thèm về  lượng người xem mà chỉ một vài phim Mỹ đạt được ở quê hương của Imre Kertesz: hơn nửa triệu người. Đặc biệt các thầy cô giáo ở hầu khắp các trường trong toàn quốc nô nức dẫn học sinh của mình vào rạp xem Người không số phận.

Thầy và trò ùn ùn đi xem, một phần vì phim hay, phần khác vì một nhiệm vụ phải hoàn thành, tuy không dễ. Đó là các thế hệ hiện nay và mai sau phải ghi nhớ một bi kịch của Hung ga ry: Trong Đại chiến II, nhà cầm quyền Hung ga ry hết sức tận tâm với Đức quốc xã, “cõng rắn cắn gà nhà”.

 Bấy giờ, Hung ga ry có 900.000 người do thái, thì 650.000 đã chết dưới tay phát xít với sự hỗ trợ đắc lực của nhà cầm quyền Hung.

Người không số phận có ghi lại một phần sự thực lịch sử. ấy là cảnh sát Hung ngạo nghễ trên mình ngựa, chửi rủa và đánh đập dã man người Do thái nước họ. Cũng chính họ tổ chức những cuộc vây ráp, truy lùng và đầy ải người Do thái Hung ga ry.

Cho nên Người không số phận vẫn rất thời sự. Ngay ở Hung bây giờ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít phục thù.

Phim Người không số phận xứng đáng đứng trong nhóm những tác phẩm điện ảnh hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ hai nói chung và nạn diệt chủng do thái nói riêng, như Bản danh sách của Schindler của S.Spielberg, Nghệ sỹ dương cầm của R. Polanski...

Từ Bình Tâm
(tổng hợp)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá