Vẻ hào nhoáng bên sông Ka Long

TP - Móng Cái (Quảng Ninh) trở nên hào nhoáng hơn với các thương hiệu xe đắt tiền, những tòa nhà chót vót tọa lạc tại khu trung tâm, các con đường chính dẫn vào thành phố sạch sẽ và thênh thang. Nhiều tụ điểm vui chơi giải trí của giới trẻ tấp nập sau 24 giờ…

Thành phố bên bờ sông Ka Long
Thành phố bên bờ sông Ka Long

> Phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển

Thành phố bên bờ sông Ka Long
Thành phố bên bờ sông Ka Long.

Thành phố bên sông thường cho người ta cái cảm giác mát lành và lãng mạn khi đặt chân tới. Nhưng những ngày đầu tháng Năm, sông Ka Long cạn trơ đáy khiến Móng Cái thiếu đi vẻ phóng khoáng và mơ màng.

Thanh, “thổ dân” ở đây cười và nói, đừng đi tìm sự lãng mạn ở Móng Cái, xa rồi, giờ bên cạnh du lịch, Móng Cái còn cực kỳ sôi động với các hoạt động kinh doanh buôn bán sầm uất nhất miền Bắc.

Nói rồi Thanh chỉ tay về phía dãy xe container đang rồng rắn nối đuôi nhau ra khỏi khu chợ 1 – khu chợ lớn nhất Móng Cái. Hàng hóa được vận chuyển tấp nập tới các thành phố khác từng ngày, từng giờ. Thanh bảo, Móng Cái đêm ngắn ngày dài, người dân có thói quen thức khuya dậy sớm vì họ hay lam hay làm. Có lẽ vậy nên Móng Cái mới phát triển “leo thang” đến thế.

Cây cầu bắc qua sông Ka Long là hình ảnh dễ ghi nhớ về thành phố này. Qua cây cầu, trung tâm Móng Cái tập trung các chợ bán hàng “made in China”, nhà hàng, khách sạn, sàn nhảy, quán cà phê… Người dân thích chào buổi sáng bằng những ly cà phê phin. Nếu muốn uống cà phê sữa, bạn sẽ gọi phục vụ cho một ly màu, gọi cà phê sữa hoặc nâu họ sẽ không hiểu bạn muốn gì.

Cà phê cực ngon. Thanh bảo dân Móng Cái rất sành điệu, không ngon đóng cửa quán như chơi. Đã vào quán cà phê thường là dân có tiền. Dân lao động uống trà đá và các loại nước đóng chai bán đầy vỉa hè.

Thành phần nhà giàu mới nổi thuộc lớp người sinh sau 1975 đang đua nhau kinh doanh làm giàu trên đất này. Thanh kể, lớp người giàu có ở Móng Cái phần đông do dân nơi khác tới lập nghiệp. Làn sóng nhập cư đã làm thay da đổi thịt thành phố thương mại này.

Mặt tiền nhà phố nơi đây thường từ 5 tới 10 m rộng, sâu 20 m khiến nhà nào cũng như hội trường. Tuy nhiên, đa số là nhà tự thiết kế như phần lớn nhà dân dụng Việt Nam. Theo Thanh, người dân ở đây ra đường nhiều hơn ở nhà. Nhà chỉ là nơi ngủ sau một ngày làm việc, chưa phải là chốn thư giãn như nhiều biệt thự trong phố của người giàu Hà Nội hoặc Sài Gòn.

Dễ dàng nhận thấy, dân Móng Cái rất quan tâm tới xế hộp. Những biển xe 14 với các thương hiệu BMW, Mercedes, Audi (Đức); Acura, Camry, Fortuner (Nhật), Ford (Mỹ) nhan nhản trên các con phố chính. Rất khó thấy xe của Hàn Quốc. Nói cách khác, xe Hàn rất khó giành thị phần tại đây. Móng Cái là trung tâm của hàng Fake (hàng giả mạo), nhưng nhiều người lại vô cùng sính hàng hiệu. Say mê giá trị của hàng hiệu.

Nhiều gia đình thà đi xe máy Nhật chứ nhất định không đi ô tô Hàn Quốc. Họ chờ kiếm đủ tiềm để sắm chiếc ô tô Nhật, mà phải chừng 40.000USD trở lên. Các đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh, loa đài, máy giặt… cũng phải hàng Nhật hoặc châu Âu. Đồ gia dụng Trung Quốc được người bình dân chọn hoặc đưa tới các nơi khác, không phục vụ dân nhà giàu ở Móng Cái.

Không ít tụ điểm dành cho giới trẻ giải trí. Nổi tiếng phải kể tới sàn K.Đ, H.G sau 24 giờ vẫn dập dìu người đến kẻ đi. Một số sàn nhảy tai tiếng với việc bán thuốc lắc, heroin, hoặc mang cả súng tới sàn nhảy dọa nhau. Dân chơi tuổi teen nhuộm tóc sặc sỡ rồi tạo kiểu giống ngôi sao Hàn Quốc. Vì vậy, họ không quen đội mũ bảo hiểm khi phóng xe máy trên đường.

Các quán ăn Trung Quốc ở Móng Cái giờ Việt hóa rất nhiều để phù hợp với cách ăn của người Việt. Quán ăn đầu phố Tô Hiệu giản dị nhưng luôn hút khách từ sáng tới đêm. Khách chủ yếu là người Việt. Món lẩu cháo là điểm nhấn. Bát lẩu cháo to đùng đủ thịt thà, hải sản, rau, trông rất thập cẩm lại được thực khách thích thú. Món Trung Quốc được giảm độ dầu mỡ tối đa để hợp với người Việt.

Tối đó, tôi bắt gặp một tốp thanh niên tới quán; họ ăn chân vịt chiên, rau cải khô xào, lẩu cháo, uống bia Li Quan. Vừa ăn uống họ vừa ngồi chơi xúc xắc, mỗi người có một chiếc hộp nhựa màu đỏ trong chứa viên xúc xắc. Mỗi lần lắc, ai ít điểm nhất là phải uống một ly bia. Tôi ngồi bàn bên cạnh, chứng kiến tới người thứ hai say thì đã 1 giờ sáng, khách vẫn tấp xe vào quán liên tục và gọi đồ ăn đêm đầy hào hứng.

Minh Hải

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá