Về quê

TP - Chủ nhật, về quê thăm mẹ, lại gặp ở đồng quê cảm giác thời thơ ấu: Sóng lúa xanh rập rờn chạy dài lăn tăn đến đuối tầm mắt. Thiếu đàn én chao trên mặt sóng xanh nên kí ức không được trọn vẹn.

Về quê

> Họa sĩ Hoàng Dzự: Biếm họa phải co kịch tính
> Tranh lịch sử hết thời?

Nếu trên biển, câu dự báo thời tiết “tầm nhìn xa trên mười cây số” là ngày biển đẹp. Nhưng trung du quê tôi, tầm nhìn xa trên mười cây số là chuyện xấu, vì đồi và núi trọc lốc, khí ẩm không còn thì lấy đâu ra sương mù.

Tôi nhớ ngày xưa bố bảo: Sớm ra nơi đất ấm khí bốc lên là là mặt đất thì đó là đất lành. Chả nhẽ bây giờ nơi đây toàn đất dữ?

Thằng bạn xưa làm nghề cắt tóc, thấy tôi về thì nhót sang thăm. Câu đầu tiên là mày xem giúp có cái nhà nào cỡ dưới mười tỉ cạnh hồ Tây có chỗ để ô tô thì báo ngay nhá. Muốn về đấy lắm rồi. Có tiền mà ru rú xó rừng thì tiền làm gì.

Đại gia này ngày xưa húi đầu nhặt ba hào mỗi cái. Nhà nó hai thằng con không cần học cao, chỉ lái xe buôn gỗ từ Lào về mấy năm mà phất phần phật. Còn nó lên rừng đào lộc vừng, si, đa và nhiều loại chẳng có tên do bị con người cùng thiên nhiên làm cho vẹo vọ, được gọi là “cây thế” về trồng hàng hec-ta bán dần kiếm bội.

Nó bảo có cây tao vớ tiền tỉ mà công thì rẻ lắm mày ạ. Với lại tao thắng vì nắm được thông tin nhanh. Thì ra nắm chắc thông tin thì gặp thời một tốt cũng thành công. Cuộc sống giống bàn cờ tướng thế.

Thằng bạn nữa là cán bộ thống kê ở huyện đủ bằng kinh tế, chính trị, nay thì về hưu đi chăn vịt. Tuổi già mũ lá áo tơi, quần xắn móng lợn bước thấp bước cao với vài chục con vịt.

Hồi nó làm trưởng phòng thì thằng thợ cắt tóc trên kia đang thụ án bốn năm, can tội chứa chấp đồ ăn trộm. Đời chả biết thế nào, chỉ nhìn kết hậu mới rõ .

Một thằng nữa làm chủ tịch huyện, vợ có cây xăng riêng, còn nó ngoài ô tô của cơ quan lại sắm hai xe riêng, một tải để chạy mướn, một chiếc đen nhừ để đi chơi cho “ha oai”. Gặp, chào nó không thèm trả lời. Sau nó chết khi vừa thoái chức, chả có cơ hội chào lần nữa.

Hai thằng con giai nghiện cả. Đứa nhớn chết vì “ết”, đứa nhỏ sau khi bố chết bỏ đi đâu không biết. Cũng tại khi còn bố, cậu cậy thế gây oán nhiều quá, nên khi hết chỗ thì phải bán xới giữ mạng. Đời quan quyền cũng chả biết thế nào!

Hôm sau quay về thành phố thấy ồn ào giá xăng tăng. Vừa mới bảo không tăng, hôm sau đã lên một lúc 1.450 đồng/lít. Thật là sét đánh giữa trời quang. Dân tình tối sầm mặt.

Miền núi xăng ảnh hưởng ít thì trời giáng họa bằng cơn mưa đá, hòn đá to vốc tay, nặng gần một kí, đập nát hết các mái ngói mấy ngàn nhà vùng biên.

Hết thiên tai đến nhân tai. May mà cây lúa vào những ngày đợi mưa rào và tiếng sấm đầu mùa, lá đã xanh màu cốm!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá