Việt Nam - đất nước của những cô gái đẹp

TPCN - Dưới đây là bài viết của một du khách Trung Quốc, đăng trên mạng Tân Hoa, ca ngợi tà áo dài truyền thống và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Việt Nam ở vào vùng khí hậu á nhiệt đới, trang phục truyền thống gọi là “AO DAI” gồm áo và quần.

Ảnh Hồng Vĩnh
Áo rất giống với Kỳ bào của Trung Quốc, dài quá gối, nhưng phần ngực thì may bó, sau lớp vải mỏng ẩn hiện những khuôn ngực nở nang, hai bên sườn áo chẽn lại, phần hông lại xẻ, cố ý để lộ khoảng da lườn trắng ngần, khiến người nhìn bối rối.

Quần được may bằng vải trắng hoặc cùng màu áo, ống quần hơi loe rộng. Các cô gái mặc nó nom đều xinh đẹp, người cân đối, uyển chuyển, thật dịu dàng và kiêu sa.

Phụ nữ Sài Gòn rất mê AODAI. Ngày thường, họ mặc tuỳ tiện một chút, ngày lễ thì mặc đẹp hơn. Còn trong các dịp quan trọng thì mặc AODAI là thể hiện sự tôn trọng người khác.

Trước đây, đọc sách thấy người Mỹ gọi Việt Nam là “Đất nước của những người con gái đẹp phương Đông”, tôi thật sự thấy khó hiểu: ở cái nơi nóng nực ấy, trừ những người đen thui ra, làm sao mà lại có được những người đẹp kia chứ?

Vừa xuống máy bay, tôi đã thấy sân bay thành phố Hồ Chí Minh (trước đây gọi là Sài Gòn) vắng vẻ, bất giác trong lòng thấy buồn chán. Vừa lúc này, một cô gái nhân viên phục vụ mặt đất trong trang phục dân tộc màu xanh da trời tiến lại, mắt tôi chợt sáng bừng: Dưới ánh nắng gay gắt, cô gái vẫn nở nụ cười tươi trên môi, ánh mắt long lanh, đầy hàm súc, dịu dàng.

Bộ quần áo màu xanh của cô (sau này tôi mới được hay đó là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, gọi là AODAI) tung bay thướt tha trong gió. Tôi như thấy mình đang gặp Lâm Đại Ngọc vậy!

Chiếc taxi chở chúng tôi phóng trên đường phố. Tôi chú ý thấy những người cưỡi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhưng phụ nữ đều đeo khăn che kín mặt. Khăn bịt mặt là những miếng vải mỏng hình tam giác, tay họ đeo găng lên đến tận khuỷu.

Nhiệt độ ngoài trời khi đó cỡ 41, 42 độ nhưng không thấy ai mặc quần soóc hay váy, toàn là quần jean hoặc AODAI. Đằng sau cặp kính đen thời thượng là những khuôn mặt đầy bí hiểm.

Người bạn bảo tôi: Ban ngày bức xạ mặt trời rất hại, lộ nắng 10 phút có thể bị bong da, các cô gái thích vẻ đẹp đã chọn cách phòng hộ như thế. Những tấm khăn bịt mặt đầy bí hiểm của các cô gái trong chốc lát đã làm thay đổi ấn tượng của tôi về họ, khiến tôi đâm ra hiếu kỳ lao vào tìm hiểu vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ở đó khoảng một tuần thì tôi vội tìm cách thoát ra khỏi sự “bảo vệ” của bạn bè Việt Nam để tự mình đi “giải đáp bí ẩn”.

Phần lớn phụ nữ ở đây có những cặp mắt rất đẹp, mắt hai mí, lông mi dài cong vút, long lanh sáng và dịu dàng khác thường. Tôi nhận thấy cô gái bán tem ở quầy ven phố có cặp mắt đẹp nhất. Để được ngắm cô ấy nhiều, tôi cố ý ngày mấy lần ra đó mua tem.

Tuy ngôn ngữ bất đồng, tuy cô chỉ là gái dưới quê lên phố, nhưng cô lộ ra vẻ e ấp xấu hổ và tỏ ra chả mấy quan tâm đến việc bán được hàng, nhìn cô ấy, đến phụ nữ cũng bị quyến rũ…

Trong khu phố thương mại, có rất nhiều nơi bán âu phục và AODAI, đúng như người ta thường nói “hiệu quần áo nhiều hơn tiệm ăn”. Các cửa hàng đồ cưới đều trưng bày những bộ váy áo kiểu rất mới, nghe nói đều là những kiểu mới nhất ở bên Âu Mỹ, có một số kiểu tôi chưa thấy có ở Quảng Châu.

Kinh doanh AODAI phần lớn đều là phụ nữ có tuổi. Họ có kinh nghiệm may đo, đều mặc những bộ AODAI màu sẫm cắt may rất khéo, hài hòa thân thiện, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ khiến họ càng tỏ ra cao sang, quý phái. Rất nhiều cửa hàng đã có lịch sử 70-80 năm, thường là cơ nghiệp tổ truyền.

Trong cửa hàng trưng bày các hàng  mẫu có màu sắc đẹp, được thêu hoa văn tinh xảo, mang nét đặc sắc dân tộc. Thấy tôi có vẻ không muốn bước đi, họ mời tôi may một bộ.

Hỏi giá, do làm bằng thủ công nên giá tiền không rẻ. Tuy giá từ 300 đến 1.000 tệ (600 ngàn VND đến 2 triệu VND), nhưng cửa hàng luôn đông, việc kinh doanh rất tốt.

Trên đường đi, tôi phát hiện thấy phụ nữ tuy không cao to, chỉ từ khoảng 1m50 đến 1m60 nhưng đều thon thả cân đối chứ không béo tròn. Nói một cách ví von thì khi xuống nước họ đều là những nàng tiên cá.

Do rất dày công phòng hộ nên làn da các cô gái Việt Nam thảy đều trắng ngần. Đứng lẫn giữa họ, tôi trở thành một người da đen. Trong chiếc áo dài, các cô gái Việt Nam  tự hào khoe vẻ đẹp đầy nữ tính của bản thân mình.

Trong các đám cưới, các bà thông gia mặc AODAI để trầm trồ lẫn nhau. Trên các giảng đường đại học, người giáo viên gần 60 tuổi mặc nó nom trang trọng, trong nhà thờ, các bà già, trung niên và các thiếu nữ đều mặc nó đi lễ. Trong các bưu cục, các công ty, khách sạn, AODAI trở thành đồng phục công tác.

Sự yêu vẻ đẹp của họ còn thể hiện ở yêu cầu rất cao trong cách bài trí nhà ở. Tuy đồ gia dụng không mấy sang trọng, nhưng bày biện rất ngăn nắp, vào nhà phải bỏ giày dép. Các bà chủ nhà lau nhà rất kỹ… trong các tủ quần áo gia đình, quần áo đều được treo ngay hàng thẳng lối theo từng loại, rất ngăn nắp… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá