Việt Trinh ao ước một tình yêu đích thực

"Hơn ai hết, một người cô độc như tôi rất khát khao mái ấm gia đình. Nhưng tôi cũng tin vào duyên số. Tôi không chủ động đi tìm người yêu, khi nào trời phật cho thì mình sẽ nhận", người đẹp tâm sự.

Việt Trinh
- Để khắc họa những vai diễn thân phận, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, người diễn viên cần có ký ức phong phú. Vậy với chị, những ký ức ấy là gì?

- Những người biết tôi từ ngày mới chập chững vào các vai diễn đầu tiên đều nhớ tôi là một cô gái đến từ Bình Phước (Sông Bé cũ). Nhưng thật ra, gia đình tôi gốc Sài Gòn. Ba bỏ mẹ tôi, một mình mẹ tôi nuôi bảy đứa con, tôi là út.

Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ đưa anh chị em tôi đi kinh tế mới. Cho tới bây giờ, trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy mình sống ở căn nhà vách đất, lợp lá của ngày thơ ấu.

Vùng đất đìu hiu xa hút cất giữ của tôi nhiều kỷ niệm: những bữa cơm có chiếu phim hay đoàn cải lương về diễn, tôi đi bán thuốc lá lẻ, kẹo ú kiếm tiền phụ mẹ.

Một lần đi chơi, tôi và các bạn lượm nhầm một trái bom bi. Bom phát nổ, mấy người bạn thân của tôi chết gục. Sau này, đóng Xương rồng đen, diễn cảnh Mạ đi nhặt phế liệu, kỷ niệm ùa về làm lòng tôi đau thắt đến nỗi không sao khóc nổi.

- Thiếu cha, vị trí của mẹ trong lòng chị ra sao?

- Có một câu lưu truyền trong giới làm phim: "Dễ khóc như Việt Trinh". Thật ra, để diễn những cảnh cần nước mắt, bên cạnh chuyện nhập tâm nhân vật, tôi thường nhớ lại vô số kỷ niệm về mẹ.

Hồi đó ở khu kinh tế mới, hiếm người là bác sĩ như mẹ tôi. Thỉnh thoảng, mẹ đón xe đò về thành phố mua thuốc. Bữa đó, xe đò phóng qua nhà, mẹ tôi chạy theo, đu lên. Người trong xe đông quá nên xô đẩy, mẹ tôi ngã văng xuống đường, đau đớn lắm mà ráng gượng dậy, đuổi theo xe. Nếu ở nhà, không có tiền, lũ con sẽ không có gì ăn.

Hồi đóng Người đẹp Tây Đô, quay cảnh Bạch Cúc chia tay đứa con thơ, nhớ đến hình ảnh mẹ mình ngã lúc đó, nước mắt tôi chảy dài không ngưng, dù phải quay đi quay lại nhiều lần.

Càng về sau, nhập vai những thân phận đàn bà, tôi càng gửi rất nhiều cảm xúc về mẹ vào nhân vật.

Khi mẹ tôi đau bệnh, tôi lo sợ gần phát điên. Nỗi đau mất mẹ khiến tôi trống rỗng suốt một thời gian dài. Tuổi thơ nghèo khó, vất vả là gia tài quý giá với một người làm nghệ thuật. Nó cho tôi vốn sống và cảm xúc rất nhiều.

Một ngày gần đây, trở thành đạo diễn, tôi sẽ tìm kịch bản đề tài tuổi thơ và gửi gắm những kỷ niệm sâu đậm của mình vào bộ phim đầu tay.

- Việt Trinh được nhớ nhất vẫn là trong các vai diễn hoặc rất yếu đuối, hoặc rất rắn rỏi. Những hình ảnh ấy có nét gì tương đồng với Việt Trinh ngoài đời?

- Giữa cuộc đời diễn viên và nhân vật luôn có điểm chung ít khi ngờ tới. Có phim làm xong rồi, chiếu rồi, một thời gian qua đi, ngẫm nghĩ lại mới thấy có những khoảnh khắc đời mình sao mà giống nhân vật quá.

Đôi khi, tôi tự nhủ hay là thôi, không nhận những vai đau đớn bi thương quá để đời nhân vật đừng vận vào đời mình. Nhưng rồi lòng say mê nghiệp diễn gạt hết mọi so đo tính toán sang một bên.

Nhìn ở góc độ lạc quan, mỗi vai diễn là một khóa học mà tôi rút ra rất nhiều bổ ích. Chẳng hạn, Hai Phục trong Nợ đời là týp phụ nữ yếu đuối, không vượt qua được số phận. Trái lại, nhân vật Sáu Mân trong Giá mua một thượng đế lại rất rắn rỏi, bị chồng bỏ mà vẫn trụ vững, tạo dựng cơ nghiệp.

- Nếu tự đánh giá, chị cho mình là người thế nào: thông minh, nhanh nhạy hay thụ động, yếu đuối?

- Người ta nói tính cách tạo nên số phận. Số phận tôi như hôm nay cũng bởi tính cách tôi gộp đủ những phẩm chất kể trên. Có lúc yếu đuối vấp ngã, những cũng biết khôn ngoan cứng rắn để đứng dậy làm lại cuộc đời, không chấp nhận thất bại.

Thời trẻ, tôi rất vô tư, hay hồn nhiên giỡn hớt. Tôi đã nhận được nhiều ưu ái của cuộc đời, nhưng rồi cuộc đời cũng cho mình nhiều bài học cay đắng. Giờ đây, tôi thấy mình trầm tĩnh, biết suy xét hơn. Tôi hiểu chính mình và biết tôn trọng những giá trị mà cuộc sống đem đến mỗi ngày.

- Đóng phim, đi hát, kinh doanh, rồi học hành, tại sao chị lại lẩn tránh "nhiệm vụ" của người phụ nữ là tìm một người yêu thương và lập gia đình?

- Hồi trước, tôi từng ảo tưởng về bản thân. Sau này, tôi ngộ ra, Việt Trinh cũng là một người phụ nữ bình thường. Tôi không thể chỉ đòi người ta lo cho mình, mà chính tôi cũng phải biết thương yêu, san sẻ với người mình yêu.

Hơn ai hết, một người cô độc như tôi rất khát khao mái ấm gia đình. Nhưng tôi cũng tin vào duyên số. Tôi không chủ động đi tìm người yêu, khi nào trời phật cho thì mình sẽ nhận. Tôi không thể chỉ đòi người ta lo cho mình mà chính tôi cũng phải thương yêu, san sẻ với người khác

Có lẽ bây giờ lá lúc tôi phải làm được thật nhiều điều tốt, không nghĩ cho riêng mình. Nhiều lúc tôi cũng ao ước được nghe ai đó thầm thì: "Trinh ơi, anh yêu em", ao ước được nương tựa vào một bờ vai vững chãi. Tôi tự nhủ mình cứ sống giản dị, chân thành, sau những vấp ngã của quá khứ, tôi sẽ nhận được chân tình yêu đích thực.

Theo TGVH

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá