Võ Hoài Nam: Tôi sống rất bình dân

Võ Hoài Nam: Tôi sống rất bình dân
Với Võ Hoài Nam, điện ảnh là niềm đam mê nhưng quán xá mới là nguồn sống. Trong nhà hàng nhỏ anh vừa khai trương trên đường Trần Não (quận 2, TP HCM), "Vua bãi rác" tâm sự về cái anh nuôi và cái nuôi anh.

Vào Nam, ra Bắc rồi giờ lại vào Nam. Điều gì đã níu kéo anh?

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ: Sinh ra ở Hà Nội nhưng trong con người tôi có dòng máu của người miền Trung, bây giờ kinh doanh ở Sài Gòn. Đời du mục mà.

Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con cái. Sao anh không chọn cách an cư?

Tất nhiên tôi phải cân bằng để không bao giờ ảnh hưởng đến việc học tập của con trẻ. Sống chết thế nào tôi cũng phải nuôi dạy con cái ăn học nên người. Nhưng đời sống nay đây mai đó cũng có cái hay, con cái có thể mở mang dần.

Từ khi nào anh có ý định kinh doanh nhà hàng?

Sinh ra đâu ai biết trước được mình sẽ làm gì trong cuộc đời. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có cái máu kinh doanh nhà hàng. Nhưng nó giúp tôi có đủ tiền tiêu cho gia đình và nuôi tôi làm nghề. Điện ảnh có mang lại được tiền cho tôi đâu, chỉ cái danh thôi. Chính vì vậy tôi mở nhà hàng để tiếp tục nuôi gia đình, nuôi sự nghiệp đóng phim và học.

Danh tiếng diễn viên đã giúp gì cho anh trong kinh doanh?

Thật ra tôi không mang danh tiếng của mình ra để bán hàng, nhưng nếu có nó kinh doanh thì cũng không phải là điều gì tồi tệ.

Anh đã hòa nhập ra sao với nếp sống Sài Gòn?

Tôi thấy cách sống trong Nam rất hay. Con người phóng khoáng, sòng phẳng và dễ chịu. Tôi thấy mình đã hội nhập rất nhiều tính cách của người Sài Gòn nên mới dám mở nhà hàng.

Tôi cũng tự tay trổ tài nấu bếp. Đó là những món vợ chồng tôi tự học và chế biến thêm. Chẳng hạn như món sườn nướng mọi, lẩu gà hầm rượu... Tôi đã tồn tại hơn 7 năm trong nghề kinh doanh nhà hàng nhờ những món như thế này. Nó mang đậm phong cách Bắc và chứa đựng vị lai rai của dân nhậu.

Đã bao giờ anh say xỉn chỉ vì nể khách quen mà phải uống với họ?

Tôi luôn nồng nhiệt uống với khách khi được mời. Nhưng nếu thấy mệt thì không ai có thể ép tôi uống. Không bao giờ tôi để vợ nhắc nhở hay con cái thấy tôi say xỉn.

Mỗi khi khách xỉn, xúc phạm anh thì anh xử lý ra sao?

Với tôi, tiền không phải là quan trọng nhất, cũng không phải là cái thứ nhì. Mới khai trương quán được hai tháng, tôi đã bị khách say xỉn chửi như tát nước vào mặt. Rồi một ngày đẹp trời, trước khi họ uống rượu tôi đã kể cho họ nghe những câu chuyện rất "bâng quơ". Và họ đã bắt tay xin lỗi tôi, họ hiểu họ đã sai trái với người đáng tuổi em mình. Từ đó họ đến quán tôi thường xuyên hơn và trở thành khách ruột.

Ngoài đời thường, Võ Hoài Nam sống thế nào?

Đời thường tôi sống rất bình dân, chưa bao giờ chảnh. Có rất nhiều người vào quán nhậu và ngạc nhiên hỏi: "Chủ quán gì mà còn bình dân hơn cả nhân viên". Đối với tôi, quần áo rộng rãi, thoải mái là được, không việc gì tôi phải tốn cả triệu đồng cho một bộ đồ mà mặc không thoải mái.

Tôi biết ngoài đời có những người gặp tôi cảm thấy khó chịu vì phong cách của tôi lúc nào cũng như kẻ bụi đời, không ra diễn viên cũng chẳng ra ông chủ, khi nóng giận lại hay nói bậy. Nhưng khi làm việc tôi cực kỳ nghiêm túc về giờ giấc, trách nhiệm.

Tranh thủ đi về Sài Gòn - Hà Nội để vừa học kinh doanh, anh nghĩ sao khi mọi người cho anh là quá ôm đồm?

Thời gian không đợi ai cả, may mắn đến mà không biết nắm bắt cũng không được. Tôi đã để tuột nhiều cơ hội nên phải tranh thủ hơn. Trong cuộc sống cũng không ai định trước được điều gì cả, tới đâu hay tới đó, định hướng trước sợ không làm được thì... quê lắm.

Cả ngày bận rộn với quán hàng, anh giữ lửa nghề bằng cách nào?

Tôi thấy mình vẫn còn đầy nhiệt huyết và đam mê với điện ảnh, chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để làm nghề thôi. Thời điểm này tôi thấy mình như chiếc ấm. Thực khách đến quán đổ vào tôi những thói quen cuộc sống. Tôi tích lũy chúng đợi đến khi làm phim thì rót ra.

Vào thời điểm này, một kịch bản như thế nào mới đủ sức lôi kéo Võ Hoài Nam trở về phim trường?

Tôi là người kỹ tính trong công việc. Có thể đạo diễn thích tôi, nhưng tôi không thích kịch bản thì có mời mãi tôi cũng không nhận lời. Tương tự đối với vai trò đạo diễn, tôi chỉ thực hiện khi có kịch bản hay.

Trước sự ganh đua của các hãng phim tư nhân, đài truyền hình, anh chuẩn bị tư thế ra sao để bước vào cuộc đua ấy?

Tôi không bao giờ vội vã vì mọi sự vội vã đều không thành công. Ngay cả khi học xong đạo diễn, chưa chắc tôi đã làm phim ngay nếu không tìm được kịch bản hay. Tất nhiên kịch bản tốt phải cộng với sự trau dồi nhiều thứ, từ diễn viên, góc quay... Tôi là người luôn bình tĩnh trong mọi việc.

Nổi tiếng nóng tính và cũng từng thiệt thòi vì sự thẳng thắn đó, sao anh không thay đổi?

Sinh ra ai cũng sẵn cá tính rồi. Nhưng tôi thấy mình có thay đổi đó chứ, nếu không làm sao kinh doanh được. Đôi lúc tôi vẫn bị khách chửi, nhưng điều đó khác việc chửi trong nghề. Tôi biết có nhiều đạo diễn sợ làm việc với tôi vì tính tôi nóng và kỹ. Tính tôi rất bất cần, nhưng chửi đúng thì tôi nghe và còn cám ơn vì như thế tôi được học thêm về nghề. Còn chửi sai là hỏng việc ngay. Tôi rất cần đạo diễn chửi về nghề cho tôi, nhưng vẫn chưa thấy ai cả.

Với khả năng diễn xuất tốt, nếu biết sống một chút có lẽ sự nghiệp điện ảnh của anh đã rực rỡ hơn. Anh nghĩ sao?

Tôi vẫn đang biết sống đó chứ. Tôi quan niệm ở đời nên biết nhìn lại mình. Tôi không phải là người qua cầu rút ván, nếu vậy thì đã không có bạn. Đời du mục của tôi đông đảo bạn bè lắm. Tôi luôn tôn trọng những người đã giúp mình, nhưng tôn trọng như thế nào là cách của riêng tôi chứ không giống người khác suốt ngày đi hầu hạ, bưng bê họ. Tôi liên tục trau dồi vốn sống, hòa nhã trong kinh doanh chứ không ôn hòa trong phim ảnh vì như thế là giết mình.

Gia đình nhỏ của anh hiện giờ thế nào?

Tôi vẫn gọi vợ là cái lưng của mình. Tôi trông nam nhi thế thôi chứ vẫn phải dựa vào vợ nhiều. Tất cả định hướng là tôi nghĩ, nhưng thực chất là vợ thực hiện chứ không phải tôi và hầu như chưa bao giờ thất bại. Bên cạnh vợ còn có bố mẹ vợ và hai con nhỏ. Tôi lái "con tàu gia đình", bên cạnh sự hỗ trợ của tàu phó là vợ tôi, nếu lái sai thì cả nhà xuống vực. Gia đình tôi rất yêu thương, đùm bọc và tôn trọng lẫn nhau vì chúng tôi từng sống rất khổ, cũng từ đó mà đi lên.

Theo Sành điệu

MỚI - NÓNG