Võ sư vẽ sơn dầu

TP - Cùng triển lãm với anh là họa sỹ Phương Vũ Mạnh, một cái tên không còn khiến thiên hạ tò mò nhiều. Cho nên, rất nhiều chú ý dồn sang hoạ sĩ còn lại: Hắc Long - gần như vẫn là một danh xưng lạ trong làng vẽ.

Võ sư vẽ sơn dầu

Trước giờ khai mạc mà triển lãm đã làm nóng các diễn đàn, anh cảm thấy thế nào?

Vui thôi. Người ta bàn thảo chứng tỏ người ta quan tâm.

Anh đọc cả các comment rồi chứ? Người ta bảo tranh anh nệ tư duy văn học, kể lể hồn nhiên...?

Trong tranh có nhạc, có lời, có tư duy văn học cũng là bình thường. Tôi không có ý định đào bới khắc khoải trong tranh. Những gì thể hiện trên toan là con người và tinh thần của tôi. Tôi chỉ muốn đem đến một cái gì thoải mái, dễ chịu cho người xem. Đau khổ, dằn vặt trong cõi nhân sinh này còn ít hay sao?

Cảm giác vui vẻ trong nghệ thuật thường giống như một cơn gió thoảng qua, người ta sẽ quên nó nhanh hơn khi anh nói về nỗi buồn.

Nói vậy cũng có nghĩa là sa vào tâm truy cầu rồi. Có người nói tôi vẽ hồn nhiên, chân chất là đúng. Nếu tôi cố tình vặn vẹo này nọ cho ra vẻ bí hiểm, gây sốc thì không phải là tôi nữa. Hội họa là cuộc chơi thôi!

Tay 2, acrylic trên vải,
            100cm x 100cm, 2011
Tay 2, acrylic trên vải, 100cm x 100cm, 2011.

Một cuộc chơi tốn kém?

Đúng. Nhưng xứng đáng.

Có vẻ ngày càng nhiều những tay ngang thích tham dự vào các cuộc chơi nghệ thuật nhỉ?

Nghệ thuật có của riêng ai đâu. Cũng đừng dùng cái lối chấp trước mà suy xét các tay ngang. Nếu như thế thì có ai là hoạ sĩ thực sự. Vangogh, Gauguin cũng đâu có được học hội họa bài bản. Người ta có thể học qua nhiều phương diện chứ.

Ở Thái Nguyên, anh có bạn tri kỷ thích tranh của anh không?

Tôi hầu như không có bạn họa sĩ ở Thái Nguyên. Mọi người còn có vẻ ngạc nhiên khi thấy một võ sư lại vẽ sơn dầu. Bù lại, tôi có nhiều bạn giỏi dưới Hà Nội.

Hai cuộc triển lãm của một họa sĩ tỉnh lẻ tại Thủ đô, có vẻ anh cũng phải học để quen với những khen chê?

Đức Phật còn có người nói là điên khùng, mình chỉ là hạt bụi thôi, những khen chê ấy có là gì.

Có điều này tôi hơi ngạc nhiên, anh nói anh thích tranh thủy mặc, lại là người tu tập, tranh của anh đáng lẽ phải tối giản hơn mới phải?

Mỗi người một tạng. Tạng tôi hình như hợp với những gì tươi sáng, bay bổng. Ai mặc định rằng chỉ có tối giản mới chạm được cái đẹp của Đạo, của Đời?

Trong số 12 bức tranh triển lãm lần này, anh có đặc biệt thích bức nào không?

Đều là con mình cả, nhưng có đứa cũng yêu hơn một tý. Tôi thích mấy cái tranh về tay.

Bốn năm kể từ sau triển lãm đầu tiên của anh, cuộc chơi ngày càng khó khăn hơn hay vì lý do nào khác khiến anh vẽ chậm lại?

Lần đầu làm triển lãm, chưa có kinh nghiệm tôi đốt tranh nhiều lắm. Vẽ không ưng là đốt. Nhưng sau đó được những người giỏi nghề góp ý nhiều, số tranh bị đốt ít đi. Cái chính tôi chỉ vẽ khi mình thích. Thấy đu đủ thì rủ anh em làm triển lãm chung. Cũng không kỳ vọng gì ghê gớm cả. Chỉ là bày ra một tiếng lòng của mình. Ai chia sẻ đồng cảm được thì thích. Không thì cũng chả sao.

Võ sư vẽ sơn dầu - ảnh 2
Nguyễn Hắc Long

Võ sư Trưởng môn phái

Thiếu Lâm kungfu Việt Nam

2013: Triển lãm Lộ, với họa sĩ Phương Vũ Mạnh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

2008: Triển lãm cá nhân Đi giữa đời lặng lẽ, nhà triển lãm 29 - Hàng Bài, Hà Nội.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá