Vũ Ngọc Đãng: Bay bổng trong sự thực

TP - Trẻ, thông minh, hiền hơn những gì người ta có thể tưởng tượng về một đạo diễn của những bộ phim cá tính, khác người, Vũ Ngọc Đãng đang là cái tên để bán vé và để các diễn viên đặt hy vọng vào sự nổi tiếng.

Phim dài tập giống như diễn viên đang nhập vai trong một game; không có thật, công thức làm phim truyền hình đã khác với trước đây?

Phim Bỗng dưng muốn khóc kể một câu chuyện bay bổng không có giới hạn của sự thật. Phim Việt Nam mình bám sát hiện thực nhiều quá. Ví dụ như khi làm một bộ phim, các nhà làm phim Việt Nam thường đặt câu hỏi “Cái này có thật hay không?”, còn với Đãng câu hỏi đó sẽ là: “Cái này có hấp dẫn hay không, có đáng tin hay không?”.

Đáng tin và có thật là hai cái hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như những bộ truyện kinh điển Harry Potter hay Lord of the Ring (Chúa tể của những chiếc nhẫn), không phải chuyện có thật nhưng người ta vẫn tin, vẫn có những cảm xúc thật về nó.

Và Vũ Ngọc Đãng là một trong những người đi tiên phong trong cách làm phim truyền hình kiểu mới?

Tôi nghĩ mình chỉ là người đi tìm sự khác biệt. Phim Việt trước giờ bị tình trạng lúc nào cũng tạo ra nhân vật điển hình vì thế khi mình tạo ra nhân vật cá biệt thì sẽ tạo ra cái mới mẻ thôi. Đãng không dám quả quyết và không dám nhận mình là người tiên phong.

Nhiều người cho rằng, phim của anh mang hơi hướng của phim Hàn Quốc?

Điều đó có thể đúng. Chi tiết cô gái bán sách không biết chữ trong Bỗng dưng muốn khóc giống như một con cá không biết bơi vậy. Thì đúng là trong một ngàn, một tỉ con cá, mình chọn con cá không biết bơi để làm phim thì con cá đó sẽ rất đặc biệt. Khi xem và thích rồi, khán giả sẽ không chọn một con cá biết bơi nữa.

Chính vì điều đó mà phim của Đãng lạ. Nhưng tất cả những cái Đãng nói trên phim đều có đâu đó ngoài đời, chỉ có điều nó là những trường hợp cá biệt nên không nhiều người biết tới.

Anh chắc chắn về điều đó?

Có, nhưng không phải tổng hợp ở một người mà lấy tất cả những cái đặc biệt ở nhiều người để tạo thành nhân vật, dựng lên câu chuyện. Ví dụ trong một trăm người thì phim Việt thường chọn ra người giống một trăm người kia nhất, còn Đãng thì chọn một người khác biệt nhất để làm phim.

Anh có công thức nào đặc biệt cho những bộ phim truyền hình dài tập không?

Công thức thì không có, mình chỉ cố tránh lối mòn. Đãng làm phim dài tập hay ngắn tập đều chỉ đi tìm cái độc đáo và mới lạ. Phim của Đãng nếu gọi là hay hoặc xuất sắc thì đều không phải. Người ta có thể chỉ ra hàng trăm thứ trên phim của Đãng không có thật, phi lý nhưng vẫn xem bởi người ta thấy có sự lôi cuốn, sự mới mẻ cần khám phá.

Anh nghĩ cái lạ nhất trong phim của anh là gì?

Là tinh thần và không khí của câu chuyện, tiếp đó là cách kể chuyện và cách xây dựng nhân vật.

Người ta có thể chỉ ra hàng trăm thứ trên phim của Đãng không có thật, phi lý nhưng vẫn xem bởi người ta thấy có sự lôi cuốn, sự mới mẻ cần khám phá

Trong phim có những chi tiết rất thật mà cũng rất ảo đan xen, không khí trong phim tươi sáng và mơ mộng, giống như cổ tích vậy. Thực ra nếu cần, Đãng đưa một cảnh lau nhà, giặt đồ hay ngồi đọc thơ cũng có thể hết một tập... mà nếu một phim bình thường thì sẽ cho rằng đó là những chuyện chẳng có gì để lên phim.

Đó là lý do tại sao các nhân vật của Đãng lúc nào cũng rất sống động và tham gia phim xong rồi sẽ nổi tiếng bởi người ta cảm giác phim này thật quá. Câu chuyện thì phi lý nhưng nhân vật lúc nào cũng thật.

Sắp tới anh có định làm một bộ phim dài tập tương tự như thế không?

Đãng dự định sang năm sẽ làm thêm một phim điện ảnh. Năm 2010 mới bắt đầu làm một phim truyền hình dài tập. Đãng cực kỳ mê truyền hình và rất ngạc nhiên khi thấy các đạo diễn Việt Nam rất khinh thường truyền hình, cho rằng đó chỉ là nơi kiếm tiền, không phải nơi thể hiện tài năng, chỉ là một nơi làm tạm để chờ điện ảnh. Còn Đãng thì rất say mê truyền hình, tình yêu dành cho truyền hình còn hơn cho điện ảnh nữa!

Vũ Ngọc Đãng

Anh nói thế có thật lòng không vì làm phim truyền hình cát-xê không thể được như điện ảnh?

Đúng là không bằng nhưng một phim điện ảnh nhiều nhất tại Việt Nam cũng chỉ có 5 đến 7 ngàn khán giả, trong khi đó Đãng làm Bỗng dưng muốn khóc có tới hàng mấy chục triệu người xem thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn.

Đãng đã làm mấy phim điện ảnh rồi mà bà con đâu có biết nhưng khi phim Bỗng dưng muốn khóc phát trên VTV1 vừa rồi thì tất cả bà con của mình ngoài Bắc đều coi và ghi nhận. 

Anh nói sẽ tiếp tục sử dụng ê-kíp diễn viên cũ, như thế có quá nhàm chán không?

Ở Nhật Bản có đạo diễn Ozu chỉ sử dụng 5 diễn viên cho tất cả các phim của mình. Đó là điều mà các đạo diễn, những người nghiên cứu kịch bản trong nước cũng như trên thế giới rất thần tượng.

Đãng nghĩ cách nào cũng tốt. Sử dụng một nhân vật, một vài diễn viên quen thuộc mà tạo nên sự thay đổi và mới mẻ cũng là một cách hay, nhưng sử dụng nhiều diễn viên cho nhiều vai khác nhau cũng là một cách hay.

Giống như Leonardo Di Caprio đi cùng đạo diễn Martin Scorsese 4 - 5 phim rồi. Ngày xưa ông ấy cũng hợp tác với Robert de Niro, đó là những cặp bài trùng.

Nếu ai xem sẽ thấy Lương Mạnh Hải sẽ biến đổi hoàn toàn trong phim mới, Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khócĐẹp từng centimet cũng hoàn toàn khác nhau. Cực kỳ gợi cảm. Ba phim sẽ là ba hình ảnh khác nhau. Tất nhiên họ sẽ vẫn rất trong sáng và ngây thơ, Đãng nghĩ điều đó rất thú vị.

Cảm ơn và chúc anh năm mới có nhiều điều mới để trình khán giả.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá