Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp

Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp
TP - Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp, mà bằng đôi tay và trí óc nên ngay cả khi nghề người mẫu không tồn tại lâu, tôi vẫn tự hào sống được, vì tôi đã xây một cái móng vững chắc cho tương lai của mình.

Người mẫu của năm 2008 hiện là giám đốc thương hiệu và giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Louis của Pháp tại Việt Nam với 3 “đứa con đẻ” nằm rải rác khắp Sài Gòn, chưa kể cô còn cùng anh trai mở 2 cửa hàng thời trang nhập toàn thương hiệu của Ý.

Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp ảnh 1

Càng khó khăn càng phấn đấu

Ban đầu bước vào kinh doanh chị gặp khó khăn thế nào?

Tôi bắt đầu mở cửa hàng thời trang Louis đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi rất thuận lợi, vì mặt bằng đẹp. 6 tháng sau chủ nhà đang thuê lại muốn bán nhà, với số tiền lớn nên họ muốn mình đi nhanh, tôi rất lao đao, phải kiếm chỗ mới. 

Sau đó tôi dời qua Lê Lai như là một giải pháp tình thế. Rồi lại tiếp tục chuyển qua Minh Khai, rất nhiều tháng sống trong mệt mỏi. Sau đó từ Minh Khai tôi trở về Nguyễn Trãi và tiếp tục mở thêm cửa hàng ở Lý Tự Trọng.

Hiện nay Louis đã có 3 cửa hàng, và thêm 2 cửa hàng khác tôi kinh doanh cùng anh trai.

Những ngày đầu chị có lo sợ điều gì không? Thất bại có thể đến?

Louis đầu tiên ra đời là lúc tôi chuẩn bị kết thúc ĐH Kinh tế, thôi thúc trong người có sẵn, lại thêm sự chín muồi trong thời trang nên tôi quyết định mở, đó là niềm đam mê của tôi, càng chậm ngày nào càng cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên.

Lúc đó nghĩ thành hay bại cũng là sự thử sức của mình. Khi mở cửa hàng khủng hoảng kinh tế chưa nhiều như bây giờ, nhưng mọi người trong gia đình đã rất lo lắng và không ủng hộ.

Vậy chị kiếm chỗ dựa ở đâu?

Càng khó khăn tôi càng cố để xem sức mình đến đâu. Khi tôi mở shop đầu tiên bắt đầu có 30 triệu dành dụm từ đi diễn, phải vay mượn lung tung. Ngay lúc đó tôi cũng trúng mấy show quảng cáo nên “đập” vào rất nhanh.

Tôi cũng không vội “tạm ứng” nghệ thuật để bù vào kinh doanh, bởi tôi luôn rạch ròi giữa hai việc.

Giờ thành công rồi, có bao giờ bố mẹ tiết lộ rằng từng run sợ?

Nhà tôi không có điều kiện chứ không phải là không thương nhau. Vì cả gia đình ở ngoài Bắc đã rất khó khăn, khi vào đây gần như xây dựng lại từ đầu nên nghe đến kinh tế là sợ. Khi mọi thứ đã tốt đẹp thì tôi và anh trai tạo dựng 2 cửa hàng mới.

Tôi mất 1 năm trời đi thuyết phục cho làm Louis ở Việt Nam, và giờ tôi lại mất tiếp 1 năm để họ cho sản xuất ở Việt Nam. Tôi đang có hướng mới cho việc kinh doanh của mình.

Trước kia Louis nhập 100% ở Pháp, nhưng từ năm 2009 tôi đã xin được 30% sản xuất ở Việt Nam với dây chuyền và nguyên liệu, thiết bị của công ty mẹ. Nó sẽ đáp ứng cả nhu cầu ở Việt Nam và thị trường châu Âu.

Tôi còn biết vẽ và cũng đam mê thiết kế nên tôi cũng đóng góp mẫu mã trong 30%. Việc này sẽ rút ngắn số lần đi Pháp của tôi hàng tháng. Khi giảm nhẹ gia công thì giá cả của Louis cũng giảm theo.

Ước muốn sau này sẽ thành một tập đoàn với những chuỗi cửa hàng khắp Việt Nam. Tôi muốn xây dựng theo nguyên tắc: Đồ chất lượng đẹp theo thời trang Pháp, nhưng phục vụ theo phong cách Nhật (nhiệt tình, chu đáo).

Tôi muốn Louis càng ngày càng gần với các đối tượng khách hàng của mình. Những ngày đầu tôi đều phải tự đứng bán để dõi theo nhu cầu, sở thích của số đông, nên lúc rảnh là chạy tới chạy lui cả 3 cửa hàng.

Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp ảnh 2

Kinh doanh phải biết lúc nào lùi và lúc nào tiến.

Mười năm ở Sài Gòn, đủ để chị ngẫm lại những chặng đường đã qua?

Mọi việc gần như đến với tôi rất tình cờ, nhẹ nhàng, ngay cả việc thời trang cũng vậy, tự dưng tới, giống như một sự khiêu khích. Tôi trúng một cái quảng cáo, và tự nhiên thích rồi muốn đi sâu vào.

Gia đình tôi có truyền thống phải học đại học. Tôi thích nhiều lắm: báo chí, luật, kiến trúc, kinh tế… Cuối cùng chọn kinh tế vì nghĩ cần cho công việc tương lai của mình.

Tôi tự cho rằng mình là người tham lam, cùng một lúc muốn làm được nhiều việc. Chưa biết tham là tốt hay không tốt, nhưng vì thấy vui với cuộc sống và công việc như thế thì mình mới làm.

Học trong trường học có giúp gì chị trong việc chống khủng hoảng khi bị đòi cửa hàng ngay buổi đầu tiên?

Tôi học quản trị kinh doanh, nhờ có kiến thức về kinh tế học trong trường nên tôi có nhiều kiến thức quản lý và đào tạo nhân viên của mình tốt, những lúc tôi đi diễn vẫn có thể an tâm vào cửa hàng.

Tôi nhớ mãi hôm học bài khủng hoảng kinh tế của Thái Lan, đúng tiết tôi nghe chăm chú mấy buổi liền. Vô tình tôi ứng dụng vào thời điểm này rất tốt.

Lúc bị khủng hoảng, rõ ràng người thân thấy rằng mình lo lắng là đúng rồi, vậy nghị lực ở đâu để chị làm tiếp?

Lúc tôi mất cửa hàng đầu tiên tôi buộc phải cưỡi trên lưng hổ, quả thực là khó khăn đối với tôi. Còn Louis 3 ra đời đúng thời điểm khủng hoảng, ai cũng thắc mắc sao lại mở thời điểm này, nhưng với Louis của tôi là đáp ứng nhu cầu khách hàng cần.

Còn rất nhiều người xin thương hiệu Louis ra Hà Nội và các tỉnh khác, nhưng tôi không cho, vì thời điểm này nếu mình làm quá nó sẽ đánh hỏng thương hiệu. Kinh doanh phải biết lúc nào lùi và lúc nào tiến.

Chị có đầu tư gì khác ngoài thời trang không?

Trước đây tôi suốt ngày đau đáu lo cho Louis ổn định, và sự nghiệp còn đang đà chạy nên chưa có thời gian. Còn giờ mọi thứ đã ổn định, kinh tế đang xuống cũng là lúc mình đầu tư vào bất động sản rất tốt.

Mạng của tôi là mạng kim, thổ sinh kim nên tôi đầu tư đất cát.

Vậy thời học đại học, chị có bị lôi kéo đi kinh doanh không?

Lúc đó có rất nhiều lời mời đầu tư chứng khoán, vì thời điểm đó vô cùng sôi động. Nhưng lo nghệ thuật nhiều quá mà mình lại dính đến chứng khoán nữa thì nhức đầu lắm, nên tôi đặt mục tiêu cho Louis hoạt động tốt là được rồi.

Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp ảnh 3

Không muốn là người đáng thương

Phụ nữ đẹp có hai xu hướng. Một là sống an nhàn, quyết tâm giữ nhan sắc và sống dựa vào một người đàn ông không cần đẹp, mà tài năng và giầu có. Thứ hai là tự lực đi lên và kiếm tiền, mà như thế họ không cần dựa vào một người đàn ông nào, vậy chị theo hướng nào?

Cả hai hướng đó đều sai với tôi. Tôi muốn độc lập về tài chính không chỉ với đàn ông mà với cả phụ nữ, để tiếng nói mình có uy tín nhất định. Những người phụ nữ dựa đàn ông để giữ sắc đẹp, chẳng lẽ khi người đàn ông của họ sa sút thì họ bỏ đi sao? Tôi không đồng ý quan điểm đó!

Còn vế thứ hai, nếu sống khô khan như vậy thì đáng thương lắm. Tôi lại chọn cách khác, vẫn tự kiếm tiền và vẫn dựa vào người đàn ông về mặt tình cảm.

Vậy khi chọn một người đàn ông đối với chị có khó không? Vì với một phụ nữ xinh đẹp, tài năng, giỏi kiếm tiền họ sẽ chọn một người đàn ông hơn họ. Người xứng tầm thì cũng có hai chiều hướng. Nếu thành danh sẽ già và không đẹp. Còn trẻ đẹp đương nhiên sẽ bị tỉ lệ nghịch với tài năng và thành đạt?

Như vậy anh chưa hiểu tôi. Từ khi biết yêu đến giờ tôi chỉ có hai người đàn ông đi qua đời mình. Đó là mối mình đầu kéo dài 5 năm. Sau đó là ca sĩ Tuấn Hưng, chỉ kéo dài 6 tháng. Rõ ràng cả hai người đó không nằm trong ví dụ của anh.

Có lẽ tôi là người sống lãng mạn, tôi muốn thả mình nhẹ nhất trong chuyện tình cảm. Trong cuộc sống của mình đã phải lo lắng nhiều thì bên cạnh người mình yêu đừng tính toán gì hết.

Trong cuộc sống hiện tại, tôi nhìn thấy khó mà kiếm tình yêu thực sự. Mà khi khó kiếm mình phải biết cách giữ, tôn trọng nó thì cuộc sống của mình sẽ trọn vẹn hơn.

Giờ chị bắt đầu thành công, vậy sau này thương hiệu phát triển, chị sẽ thành bà chủ trẻ, có bao giờ chị tự hỏi người đàn ông đến với mình vì tiền hay vì tình?

Nếu như thực sự có tình cảm thì tôi vẫn tiến tới. Tôi tin vào duyên số, chưa biết người đang ở cạnh mình sẽ đi với mình suốt đời không? Hay người định lợi dụng mình họ có đi cạnh mình mãi không? Nếu có duyên gặp gỡ tôi vẫn tin vào tình yêu. Bản tính con người, có thể thay đổi vì mình mà, tại sao mình không sống tốt đi đã?

Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp ảnh 4

Vẫn còn nghèo lắm

Chị sinh năm 85, làm kinh tế đã giỏi thế? Mà đa phần người mẫu họ thích được ăn, chơi, mặc đẹp, xách túi đi lượn trước mặt mọi người. Vậy có bao giờ chị suy nghĩ, mình đầu tắt mặt tối để làm gì, cho già đi, tại sao không thử thư giãn, thoải mái như những cô kia?

Nhiều lúc tôi đã thấy cuộc sống của mình quá áp lực, mệt mỏi. Chạy đua về đích với sự nghiệp người mẫu của mình, song song đó phải chạy đua tạo dựng tên tuổi cho Louis, lại chạy đua xây dựng gia đình ấm úng hơn.

Thực sự mà nói thì tôi giờ vẫn còn nghèo lắm, gia đình chưa có nhà để ở. Tôi vẫn từng ước mua cho mình một cái xe hơi để đi cho thoải mái.

Không phải giống như câu hỏi của anh là không biết mình sống để làm gì mà tôi cảm thấy mình mong muốn quá nhiều và tôi rơi vào tình trạng mệt mỏi với những cái đang chạy theo, cảm giác mình sống vội quá, gấp quá. Đôi khi tự thả lỏng một ngày để ngủ, nhưng ngủ quá 3 tiếng lại chán, phải dậy lo công việc.

Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi sinh ra buổi sáng, mà là tuổi trâu nên phải cày (cười). Khi tôi thoải mái và rảnh, tôi lại không thích đi cà phê, đó là một sự cực hình. Ngồi trong lớp nhiều khi còn nói chuyện được và thấy thú vị.

Thoát sự nghèo túng, cuộc sống vất vả, khi tự mình kiếm được đồng tiền, chị thấy trân trọng điều gì?

Những đồng tiền tôi kiếm ra phải dùng từ thương nó. Nhất là khi kiếm được nhiều tiền, ngồi đếm tôi vui lắm. Sức lao động của mình được trả xứng đáng.

Một người bình thường kiếm được số tiền họ sướng một thì mình sướng gấp 10. Với lại ước muốn xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc hơn, mình cảm thấy tương lai nó đang hình thành phía trước.

Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp, mà bằng đôi tay và trí óc nên ngay cả khi nghề người mẫu không tồn tại lâu tôi vẫn tự hào sống được, vì tôi đã xây một cái móng vững chắc cho tương lai của mình.

Lúc khó khăn nhất, chắc chắn sẽ có người đàn ông sẵn sàng cho vay tiền hoặc mở hẳn cho chị một cửa hàng, chị phản ứng thế nào?

Khi tôi đã chấp nhận người bạn trai trở thành người yêu, tôi không nói chuyện bất kỳ người đàn ông nào ngoài công việc. Khi tôi biết họ có ý đồ gì trong cuộc nói chuyện thì dừng ở đó luôn, không nói thêm gì nữa.

Tất nhiên đôi khi mình cũng tiếc nuối chứ! Nghĩ sao mình phải mệt mỏi thế, đôi khi chỉ cần một cái gật đầu nhẹ thôi. Nhưng tôi thấy vẫn thỏa mãn với quyết định của mình, khi người ta trân trọng mình thấy có ý nghĩa hơn.

Mỗi lần từ chối chị có suy nghĩ nhiều không?

Ngay lúc đó, giống như dội một gáo nước lạnh vậy!

Vậy họ phản ứng như thế nào?

Họ bị “đơ”. Nhưng chắc trong lòng họ có sự trân trọng tôi.

Thành công như thế này, chị có thấy mình cô đơn không?

Tôi chưa cho rằng tôi thành công vì tôi vẫn luôn cảm thấy mình đang chạy, cuộc sống mới bắt đầu thôi.

Tôi cảm thấy mọi điều còn quá mới và vấp váp quá nhiều trong kinh doanh, có khi căng thẳng tột độ nhưng tôi vẫn cân bằng được và cảm thấy mình cần cố gắng nhiều nữa vì chưa có gì cả.

Còn cô đơn, vì cuộc sống của tôi chia đều cả trong nghệ thuật, kinh doanh nên không có thời gian chia sẻ với gia đình và bạn bè. Có những chuyện không biết nói với ai, mình cảm thấy mệt mỏi.

Tôi là người sống rất tình cảm, ngày còn sống ngoài Bắc, lớp tôi có 29 người đều nhớ sinh nhật của nhau. Từ khi vào trong này, môi trường giao tiếp, cách sống cũng khác, rồi sự cạnh tranh làm mình mệt mỏi.

Có nhiều lúc thấy bạn bè đi chơi, tổ chức sinh nhật, mình cũng tự hỏi, tại sao mình không có mặt ở đó? Rất buồn, nhưng vì mình đã lựa chọn cuộc sống của mình như thế mình phải chấp nhận.

Từng bị Ngọc Thúy giận 3 tháng

Những ngày đầu vào nghề, chị có bị chèn ép gì không?

Hầu như những người mẫu ở Bắc vào lại rất được ưa chuộng. Những ngày đầu tôi được chị Ngọc Thúy dìu dắt tận tình. Không có sự giúp đỡ của chị Thúy thì sẽ không có một Vũ Thu Phương của ngày hôm nay.

Tôi mong rằng mình cũng được góp phần để đào tạo những em mới, vì phải có người chỉ dẫn các em mới đi đến thành công được. Mình mang lại niềm vui và thành công cho đàn em cũng là hạnh phúc của mình.

Vậy giờ quan hệ giữa chị và Ngọc Thúy thế nào?

Hiện giờ chúng tôi là chị em tốt của nhau, dù cũng có thời gian hiểu lầm chút xíu, đó là do báo chí! Khi giải thích thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Tôi và chị Thúy thương nhau bằng tình cảm chị em chứ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp với nhau.

Lúc bị hiểu lầm chị thấy sao?

Tôi bị giận 3 tháng mà không hề biết, tôi cứ nghĩ chị ấy đi nước ngoài. Đến khi qua Angle Kiệt trang điểm, anh ấy mới nói chị Thúy giận và buồn em. Tôi đã chủ động điện thoại và giải thích.

Chị nói là rất chung thủy, mối tình đầu từ khi học đại học, vậy khi đã nổi tiếng tại sao lại chia tay?

Thực ra chuyện có nhiều vấn đề lắm. Cả hai đến với nhau không vì một cái gì cả. Nhưng khi tên tuổi mình đã có thì hai đứa thêm nhiều bất đồng. Anh ấy luôn bảo tôi sống gấp, sống vội. Nhưng cuộc sống của tôi còn quá thiếu, tôi phải làm việc và chạy đua.

Tôi cũng biết chịu đựng khi còn ở bên nhau. Lý do chia tay vì chúng tôi trẻ quá. Tôi nghĩ với công việc hiện giờ, kinh nghiệm sống của tôi 1 năm sẽ bằng 2 năm của người khác nó làm cho tôi bị tách biệt.

Có những chuyện nhỏ cũng khiến cho hai người mâu thuẫn và phải tách ra. Sau một thời gian tách ra, tôi cũng có người mới nhưng đến giờ người yêu hiện tại của tôi vẫn là mối tình đầu.

Vậy khi chia tay là ai lựa chọn? Thời gian dài có phải để cho ca hai thấy rằng không thể sống thiếu nhau?

Rất đơn giản, nếu như tôi sai lầm thì khi tôi quay lại người ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng tôi ra đi vì người ta có lỗi. Khi tôi có một chút tình cảm với anh Tuấn Hưng thì bên kia lại nhận ra.

Như vậy chị sẽ phải “đấu trí” rất căng thẳng mới quay lại?

Chuyện tình cảm cũng chẳng hiểu thế nào. Lỗi của tôi và anh Hưng cũng có. Lúc quen tôi anh ấy sống rất tốt. Người ta đồn thế nào về anh Hưng tôi cũng không nghe, vì họ đã sống quá tốt với mình.

Nhưng bản thân tôi phải lo quá nhiều chuyện, lại sống lạnh lùng, quyết đoán nên người xung quanh cũng mệt mỏi với mình chứ! Đến một ngày, chúng tôi chia tay chỉ vì những điều rất nhỏ nhặt thôi.

Có thể trong chuyện tình cảm tôi quá trẻ con và ít kinh nghiệm. Đến giờ cũng chỉ có 2 mối tình thôi. Tôi luôn thích một cuộc sống lãng mạn trong tình yêu, sống hết mình, yêu hết mình và tôi đang cố.

Khi quay lại thì có khó không hay càng yêu và hiểu hơn?

Hiểu hơn và trân trọng hơn, vì người ta cũng lớn hơn rất nhiều, mọi thứ vui vẻ hơn. Khi cả hai đã nhận ra lỗi rồi thì sẽ sửa chữa và tiến đến những gì tốt đẹp hơn.

Ngày trước tôi không hiểu vấn đề, tôi nghĩ là tôi làm được anh ấy phải vui cho mình mới phải. Nhưng giờ tôi biết rằng đàn ông thích người phụ nữ dựa vào mình hơn, chính vì thế mình phải khép mình đi chút xíu, và phải chia sẻ được cho người ta, rõ ràng cuộc sống đã thoải mái hơn. Khi ở sân khấu tôi hết mình với nghệ thuật, còn bên cạnh người yêu tôi hoàn toàn... bé nhỏ.

Vũ Thu Phương: Tôi không kiếm tiền bằng sắc đẹp ảnh 5

Sẽ xây nhà cho bố mẹ

Khi chị bị “tai nạn” hở ngực trên sàn diễn, rất nhiều những nhận xét ác ý trên mạng, vậy chị cảm thấy sao?

Người mẫu cũng giống như những bông hoa, mà hoa thì tàn nhanh lắm. Tai nạn nghề nghiệp đó tôi thấy hơi buồn cười. Tôi là người rất nóng tính, và suốt một thời gian dài tôi không đọc báo, để tránh những tổn thương.

Nhưng sau hai tháng tôi đọc lại thì thực sự bị shock, một tai nạn nghề nghiệp nhỏ mà lại bị phóng đại lên như thế! Tôi liền hỏi nhà báo viết rằng Vũ Thu Phương “tụt áo hở ngực” trong ngoặc kép và ngoài ngoặc kép nó sẽ khác.

Tôi nhận được một câu trả lời bông đùa, em ơi đói thông tin quá, tôi cảm thấy thực sự giận. Rồi đọc những lời nhận xét tôi lại buồn vì những gì mình cống hiến họ không công nhận. Tôi lại rơi vào khủng hoảng lần nữa, mặc dù có hơi muộn.

Tôi vẫn đùa với mọi người, hay chậm cảm xúc về những điều đó, nhưng nó lại là một động lực để mình sống cho họ thấy mình là một người tốt chứ không phải xấu. Thời điểm đó tôi không trả lời báo chí, nếu tôi cố tình tạo scandal chắc sẽ không chỉ dừng ở một bài báo.

Chị mong ước làm được gì cho bố mẹ?

Năm nay tôi sẽ thực hiện được mơ ước cho bố mẹ trong suốt 10 năm qua. Chỉ còn vài tháng nữa tôi xây xong nhà cho bố mẹ. Và sau đó ổn định thêm cái xe hơi cho mình. Vì công việc quá cần, nhiều khi đi gặp khách hàng, xưng giám đốc này, giám đốc kia mà cứ đi taxi và xe máy cũng kỳ.

Tôi luôn muốn xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc trọn vẹn, khi tôi chưa đi lấy chồng, anh trai chưa lấy vợ, tôi muốn cả gia đình sẽ được hạnh phúc, sống đầy đủ, thoải mái.

Thời trang và những hào quang, người ta đã nhìn thấy, còn những cái mất?

- Tôi tiếc nhất là tại sao cuộc sống người mẫu lại không cho tôi những người bạn thực sự. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn với những cô nhân viên ở cửa hàng.

Đi diễn rồi về cửa hàng và cảm thấy cuộc sống mình đúng là quá đơn điệu. Làm cũng phải biết chơi, không sau này về già có muốn chơi cũng không được.

Một điều tôi tiếc nữa là quãng đời đại học. Thời gian đó tôi đã biết kiếm tiền và cuộc sống của tôi không còn bình thường nữa, tôi không được đi tham gia sinh hoạt đoàn, và đi chơi cùng lớp.

Cả suýt mất bạn trai yêu mình nhất?

Thực ra yêu nhau và đến với nhau phải có cái duyên. Anh Hân (bạn trai hiện giờ của Phương) và anh Hưng thì cũng thế thôi, cả hai đều là những người tốt và tình cảm của tôi đối hai người cũng rất thật lòng. Chúng tôi có duyên lâu dài thì sẽ gắn bó lâu dài. Còn mất hay không cũng khó nói trước lắm.

Cảm ơn Vũ Thu Phương, chúc chị thành công và hạnh phúc!

Lương Trọng Nghĩa
Ảnh ST

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.